ể tiếp tục với nhau, hai đứa buộc phải duy trì việc trao đổi một cách thẳng thắn và cởi mở.
Tôi nhấp một ngụm cà phê rồi bắt đầu đánh máy, mở đầu bằng lời cảm ơn anh về kỳ nghỉ tuyệt vời và cho anh biết nó rất có ý nghĩa với tôi. Sự kiện đó khiến tôi có cảm tượng mối quan hệ của hai đứa sẽ tiến một bước dài, cho nên tôi càng buồn hơn với những gì xảy ra sau đó...
“Eva! Thật là một ngạc nhiên thú vị.”
Nghe tiếng gọi, tôi quay lại thấy bác sĩ Terrance Lucas đang đứng sau lưng, tay cầm một ly cà phê giống y như ly tôi vừa mua. Anh ta chắc đang làm việc, mặc quần tây áo sơ mi, bên ngoài khoác áo bác sĩ màu trắng. “Chào anh.” Tôi cố giấu vẻ mệt mỏi.
“Tôi ngồi chung được không?” Lucas bước tới.
“Được chứ.”
Tôi nhìn Lucas ngồi xuống ghế bên cạnh. Tóc anh trắng xóa không một cọng đen, nhưng gương mặt điển trai lại không hề có nếp nhăn nào. Đôi mắt xanh lục hiếm thấy toát lên vẻ thông minh. Nụ cười vừa ân cần vừa quyến rũ. Tôi đoán anh chắc rất được lòng các bệnh nhân lẫn mấy bà mẹ
Anh gợi chuyện. “Chắc phải có gì đặc biệt lắm thì em mới có mặt ở đây trước giờ thăm bệnh lâu như vậy.”
“Bạn em đang nằm đây.” Tôi không muốn nói gì thêm, nhưng chắc anh cũng đoán được rồi.
“Vậy là Gideon cross đã vung tiền sắp đặt hết cho em rồi chứ. Chắc em cảm kích lắm. Nhưng em có nghĩ em sẽ bị mất gì không?”
Tôi dựa ra ghế, cảm thấy bị xúc phạm giùm Gideon khi lòng tốt của anh bị cho có dụng ý. “Sao hai người ghét nhau dữ vậy?”
Ánh mắt Lucas hơi đanh lại. “Hắn đã làm tổn thương một người rất thân của anh.”
“Vợ anh chứ gì. Gideon kể em nghe rồi. Nhưng đó chỉ là hệ quả thôi, ân oán của hai người bắt đầu từ trước đó kìa.”
“Em biết rồi mà vẫn còn yêu hắn à?” Lucas chống tay lên bàn. “Hắn cũng đang làm vậy với em đó thôi. Nhìn em có vẻ căng thẳng mệt mỏi lắm thì phải. Tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn hết. Hắn có thể tôn thờ một người phụ nữ như không thể sống thiếu cô ta được, rồi chớp mắt một cái là không muốn nhìn mặt người ta luôn.”
Đau đớn thay câu nói đó lại vô tình diễn tả đúng y tình trạng hiện nay của tôi và Gideon. Tim tôi bắt đầu đập nhanh.
Lucas nhìn tôi chăm chú, nở nụ cười ra vẻ am hiểu.
“Chắc em hiểu chuyện anh vừa nói chứ gì. Hắn ta sẽ tiếp tục làm như vậy cho tới khi tâm trạng của em hoàn toàn lệ thuộc vào hắn, lúc đó hắn sẽ chán và bỏ em.”
“Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người hả?” tôi kiên quyết hỏi lại lần nữa.
“Gideon cross là một kẻ thần kinh không bình thường và chỉ yêu mỗi bản thân mình thôi.” Lucas phớt lờ câu hỏi của tôi. “Anh nghĩ hắn ta căm ghét phụ nữ thì đúng hơn. Hắn luôn dùng tiền để quyến rũ phụ nữ, xong lại kết tội họ là mê tiền của hắn để có cớ ruồng bỏ. Rồi còn tình dục nữa chứ, hắn luôn vui buồn bất chợt, để em cứ phải phập phồng lo lắng, rồi mừng như bắt được vàng khi thấy tâm trạng hắn tốt. Đó là một phần chiến thuật đó.”
“Anh không hiểu anh ấy đâu.” Tôi không cắn câu mà nhẹ nhàng đáp. “Cả vợ anh cũng vậy”
“Em cũng không phải ngoại lệ.”
Lucas điềm tĩnh uống cà phê, cũng giống như tôi đang cố tỏ ra bình thản. “Không ai hiểu hắn đâu. Hắn là bậc thầy dối trá để điều khiển người khác mà. Em đừng có chủ quan, Gideon cross là kẻ rất xảo quyệt và nguy hiểm, hắn không từ bất cứ chuyện gì đâu.”
“Anh không chịu giải thích lý do tại sao Gideon căm ghét anh như vậy, làm em nghĩ chính anh là người có lỗi.”
“Em không thể tự suy luận vậy được. Có một số chuyện không được phép tiết lộ.”
“Anh nói vậy thì thôi.”
Lucas thở dài. “Anh không phải kẻ thù của em, Eva à, mà cross cũng không đáng được bênh vực đâu. Em không tin anh cũng được. Thật lòng mà nói nếu anh là em, anh cũng sẽ thấy khó chấp nhận sự thật. Nhưng anh thấy tiếc vì em là một cô gái xinh đẹp và còn thông minh nữa.”
Dạo này tôi đâu còn được vậy. Nhưng tôi phải tìm cách khắc phục hoàn cảnh thôi, nếu không muốn bỏ cuộc.
“Nếu em chịu khó nhìn lại một chút, xem hắn đã làm những gì với em, từ lúc quen hắn tới giờ em tự nhìn nhận bản thân mình ra sao, hay em có thật sự mãn nguyện về mối quan hệ này hay không... lúc đó tự em sẽ có câu trả lời.”
Có tiếng bíp vang lên, Lucas móc điện thoại trong túi áo ra coi. “À, bệnh nhân mới nhất của anh vừa mới chào đời.”
Rồi vị bác sĩ đứng dậy, đặt một tay lên vai tôi. “Em sẽ không là nạn nhân tiếp theo đâu. Anh tin như vậy.”
Tôi nhìn Lucas vội vã bước ra khỏi quán cà phê. Bóng anh vừa khuất là tôi bật dựa ra ghế, thở phào, kiệt sức và bối rối. Liếc nhìn màn hình, tôi biết mình không còn hơi sức để viết tiếp thư cho Gideon.
Tôi lên lầu sửa soạn chờ Angus tới đón.
“Em muốn ăn món Trung Quốc không?”
tôi rời mắt khỏi bản thiết kế mẫu quảng cáo cà phê mùi việt quất, ngước lên thấy đôi mắt ấm áp của sếp. Thì ra hôm nay là thứ Tư, ngày mà tôi và Mark luôn đi ăn với Steven.
Tôi định từ chối, ở lại ăn trưa trong văn phòng chi đúng ý của Gideon. Nhưng ngay lập tức tôi biết nếu làm vậy tôi sẽ lại đâm oán trách anh. Tôi vẫn còn là người mới ở New York, cũng vần giao tiếp kết bạn và có cuộc sống riêng ngoài chuyện tình cảm với Gideon ra.
“Lúc nào em cũng thích món đó hết.” Lần đầu tiên tôi ăn ch