pacman, rainbows, and roller s
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329253

Bình chọn: 7.5.00/10/925 lượt.

vừa lúc cửa thang máy mở ra. “Bạn thân của em đang nằm viện, bố em thì sắp qua chơi, anh chỉ cần em tập trung vô hai chuyện đó thôi.”

Tôi bước vô thang máy, mắt nóng ran. Trừ lúc lôi tôi ra khỏi thang máy, nãy giờ Gideon không hề đụng vô tôi. Anh không vuốt má, cũng không hôn tôi. Anh cũng nhắc gì tới tối nay, mà chỉ nói sáng mai Angus sẽ chở tôi đi làm.

Lòng dạ tôi rối bời, đã có chuyện gì, tại sao Gideon có vẻ xa cách và cáu giận như vậy, sao anh không thắc mắc chuyện tôi đi ăn với Brett.

Tại sao anh có vẻ không quan tâm gì tới tôi hết?

Cửa thang bắt đầu đóng. Tin anh đi, Eva.

Mấy lời đó có phải do anh nói ngay trước khi biến mất, hay là tôi tự tưởng tượng ra?

Ngay khi tôi bước vô phòng, Cary đã biết tâm trạng tôi không tốt. Sau buổi tập Krav Maga vất vả với Parker, tôi chạy vội về nhà, tắm rửa rồi ăn mì gói qua loa. Sau một ngày không ăn uống gì thì khẩu phần đó khiến cơ thể tôi bị sốc và càng thêm kiệt sức.

“Nhìn em thảm quá.” Cary bấm nút tắt âm thanh tivi.

“Tự nhìn lại anh đi kìa.” Tôi cáu kỉnh trả miếng.

“Anh bị gậy bóng chày nện. Còn em thì bị cái gì?”

Tôi kéo lại mềm gối đang bừa bãi trên ghế dài, rồi thuật lại cho Cary nghe nguyên ngày hôm đó.

“Từ lúc đó tới giờ em chả nghe tăm hơi gì của Gideon hết. Ngay cả Brett còn quay lại văn phòng gửi cho em một phong bì có số điện thoại của anh ấy.”

Trong phong bì còn có tờ tiền mà tôi để lại ở nhà hàng.

“Em có định gọi cho Brett không?”

“Em không có tâm trí nào nghĩ tới Brett hết.” Tôi nằm lăn ra ghế, đưa tay vuốt tóc. “Em chỉ muốn biết Gideon đang bị cái quái gì thôi. Trong vòng ba mươi sáu tiếng vừa qua anh ấy giống như biến thành người khác vậy.”

“Có thể là vì lí do đó.”

Tôi nhổm dậy nhìn theo hướng anh chỉ. Trên bàn cạnh giường Cary có một tờ tạp chí của giới đồng tính.

“Hôm nay Trey đem tới đó.” Anh nói

Trên trang bìa có một góc nhỏ đăng hình Cary, giật tít về vụ tấn công kèm lời bình luận rằng đây có thể là một hành động kỳ thị. Bài báo còn nhắc tới chuyện anh đang sống chung nhà với tôi, lôi cả mối quan hệ của tôi và Gideon vào nhằm mục đích câu khách.

“Trên mạng cũng có đăng đó.” Anh nói nhỏ. “Anh nghĩ mấy người ở công ty quảng cáo đã lộ tin ra ngoài, nên đám phóng viên lợi dụng để tạo xì căng đan thôi. Thật tình thì anh không nghĩ Cross bận tâm mấy chuyện này...”

“Về chuyện giới tính của anh đó hả? Không đâu, Gideon không phải loại người đó.”

“Nhưng bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Cross thì khác. Có thể đó là lý do anh ấy luôn theo sát em. Không chừng anh ta sợ có người sẽ theo dõi em để lần ra anh, nên không muốn em đi lung tung ngoài đường.”

“Vậy tại sao không nói thẳng với em?” tôi bỏ tờ báo xuống. “Sao anh ấy phải đáng ghét như vậy? Lúc đi chơi tụi em vui vẻ lắm. Suốt hai ngày cuối tuần Gideon rất tuyệt vời. Em cứ tưởng tụi em sắp vượt qua hết mọi khó khăn. Em còn luôn nghĩ anh ấy không phải giống như hồi em mới gặp, nhưng hóa ra bây giờ còn tệ hơn vậy nữa. “Giống như có... em không biết nữa, giống như tụi em đang cãi nhau dữ lắm. Em không hiểu gì hết.”

“Anh không trả lời em được, Eva ơi.” Cary khẽ siết tay tôi. “Chỉ có Cross mới có câu trả lời thôi.”

“Anh nói đúng.” Tôi lục túi xách lấy cái điện thoại. “Chút nữa em quay lại.”

Tôi ra ngoài, đi lại cái ban công ở một góc khuất rồi gọi cho Gideon. Chuông reng hoài mà anh không bắt máy, cuối cùng hộp thư thoại bật lên. Tôi chuyển qua gọi số điện thoại nhà. Sau hồi chuoogn chứ ba, Gideon nhấc máy.

“Cross đây.” Anh nói cộc lốc.

“Chào anh.”

Im lặng một hồi. “Chờ anh chút.”

Tôi nghe tiếng mở cửa, rồi âm thanh trên điện thoại hơi khác đi một chút. Anh đang đi ra chỗ khác để nói chuyện tiếp.

“Mọi chuyện ổn chứ?” anh hỏi

“Không.” Tôi dụi mắt. “Em nhớ anh.”

Anh thở dài. “Anh... không nói chuyện được bây giờ, Eva à.”

“Tại sao? Em không hiểu sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy? Em làm gì sai hả?” tôi nghe tiếng xì xào, thì ra anh bịt ống nghe lại để nói chuyện với ai đó ở đầu dây bên kia. Cảm giác bị phản bội làm tim thắt lại, tôi gần như nghẹt thở. “Gideon. Có ai ở bên anh vậy?”

“Anh phải cúp máy.”

“Nói em nghe ai đang ở đó.”

“Angus sẽ tới đón em ở bệnh viện bảy giờ sáng mai. Đi ngủ đi cưng.”

Anh cúp máy.

Tôi nhìn chằm chằm xuống cái điện thoại trên tay mong tìm ra câu trả lời.

Tôi lê bước về phòng, lòng nặng trĩu đau khổ.

Cary nhìn tôi, thở dài. “Em làm gì mà nhìn như nhà có tang vậy.”

Không nhịn được nữa, tôi bật khóc nức nở.

Cả đêm tôi không ngủ được, cứ nằm trằn trọc mơ màng, lúc tỉnh lúc mê. Thỉnh thoảng y tá vào thăm nom Cary làm tôi giật mình. Mọi kết quả xét nghiệm đều ổn, hoàn toàn không có gì đáng lo. Nhưng vì tôi đã không có mặt lúc xảy ra chuyện, nên tôi cứ có cảm thấy mình phải ở lại đây lúc này, dù là ngủ hay thức cũng được.

Gần sáu giờ, tôi thôi không ráng ngủ nữa mà ngồi dậy hẳn.

Tôi lấy máy tính bảng với bàn phím rồi xuống quán cà phê, tìm một bàn ngồi, tính viết thư cho Gideon. Suốt hai ngày vừa rồi tôi chỉ gặp anh được mấy phút, chưa kịp nói với anh những suy nghĩ của mình. Không còn cách nào khác, phải viết ra cho cặn lẽ. Để có th