i tắt trên môi anh. “Đừng trốn tránh nữa, Eva à, cho anh một cơ hội đi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Brett. “Em yêu Gideon.”
Anh nhướn mày, gương mặt dù đang bầm dập vẫn đẹp nghẹt thở. “Anh không tin.”
“Em xin lỗi, em phải đi rồi.” Tôi đứng dậy bước ra khỏi bàn.
Anh níu tay tôi lại. “Eva...”
“Đừng gây chú ý mà.” Tôi nói nhỏ, thầm hối hận quyết định bốc đồng của mình khi đưa anh tới đây ăn.
“Em chưa ăn gì mà.”
“Em không ăn được, tới giờ em phải đi rồi.”
“Được thôi. Nhưng anh không bỏ cuộc đâu.” Brett buông tay tôi ra. “Anh đã phạm sai lầm, nhưng anh sẽ sửa chữa.”
Tôi cúi người quả quyết. “Không còn cơ hội nào nữa đâu.”
Brett cắm cái nĩa lên miếng thịt trên đĩa. “Thì chứng minh đi.”
Lúc bước ra ngoài tôi thấy chiếc Bentley đang đậu chờ sẵn. Angus xuống mở cửa xe.
“Sao ông biết tôi ở đây?” tôi giật mình hỏi.”
Angus chỉ mỉm cười hiền từ, khẽ nhấc mũ thay cho câu trả lời.
“Tôi thấy ghê quá, Angus.” Tôi vừa lên xe vừa nói.
“Tôi cũng thấy vậy. Nhưng tôi chỉ làm theo lệnh thôi.”
Trên đường về tôi nhắn tin cho Cary. Mới ăn trưa với Brett xong. Anh ta muốn có một cơ hội nữa.
Họa vô đơn chí.
Họa hoài chịu sao nổi. Tôi trả lời. Em muốn dẹp hết cho rồi.
Điện thoại reo, Cary gọi.
“Cưng à.” Giọng anh lè nhè. “Anh hiểu cảm giác của em, nhưng chuyện tình tay ba này hấp dẫn quá đi mất. Một bên là ngôi sao nhạc rock đầy quyết tâm, một bên là tay tỉ phú ghen tuông. Ôi chà!”
“Trời ạ. Em cúp máy đây.”
“Tối nay gặp nhau chứ?”
“Ừ, mà đứng để em hối hận đó.” Cary vẫn đang cười lúc tôi cúp máy. Thấy anh vui như vậy tôi cũng vui lây. Sự có mặt của Trey quả là kỳ diệu.
Xuống xe xong tôi vội vàng bước vô sảnh tránh cái nóng khó chịu buổi trưa, vừa kịp lách vào thang máy trước khi cửa đóng. Trong thang máy kín người, tiếng nói chuyện rôm rả. Đứng sát phía ngoài cửa thang, tôi ráng gác lại mọi chuyện trong đầu để chuẩn bị tập trung vào công việc.
“Ủa, qua tầng của mình rồi kìa.” Cô gái đứng bên cạnh bỗng nói.
Tôi ngước lên nhìn cây kim chỉ cố tầng trên đầu.
Anh chàng đứng ngay đó bấm liên tục vào bảng số tầng, nhưng không có nút nào sáng đèn hết, ngoại trừ tầng trên cùng. “Nút hư hết rồi.”
Tôi bắt đầu hồi hộp.
“Bấm gọi ra ngoài đi.” Có ai đó nói.
Cứ mỗi tầng đi qua là tôi càng thêm hồi hộp. Cuối cùng thang máy cũng dừng lại, rồi mở cửa ra.
Gideon đứng ngay cửa thang, gương mặt đẹp trai không một chút cảm xúc, đôi mắt xanh lạnh như tiền... Nhìn thấy anh tôi hơi choáng váng.
Không ai nói lời nào. Tôi đứng bất động, thầm mong cửa thang mau mau đóng lại. Nhưng Gideon đã nắm tay tôi kéo ra, mặc cho tôi tức giận vùng vẫy. Cửa thang đóng, anh mới chịu buông ra.
“Hôm nay em cư xử rất kỳ cục.” Anh làu bàu.
“Em hả? Chứ còn anh thì sao.”
Tôi bước tới thang máy bấm nút gọi, nhưng đèn không sáng.
“Anh đang nói chuyện với em mà Eva.”
Tôi liếc vào trong sảnh Cross Industries, mừng thầm khi thấy cô nàng tiếp tân tóc đỏ không có ở đó.
“Vậy hả?” tôi quay lại, tự giận mình vì vẫn thấy anh hấp dẫn ngay cả trong lúc này. “Vậy mà em vẫn chả tiếp thu thêm được thông tin nào hết, ví dụ như chuyện anh đi ăn tối với Corinne chẳng hạn.”
“Em không nên rình rập anh như vậy?” Gideon nạt. “Em chỉ toàn tự mua lấy chuyện bực mình thôi.”
“Vậy ra là chuyện anh làm không có gì sai, chỉ có chuyện em phát hiện ra mới sai thôi hả?” tôi gần phát khóc.
Anh khoang tay trước ngực. “Em phải tin anh, Eva à.”
“Anh làm vậy thì sao em tin được. Tại sao anh không nói em biết là anh đi ăn với Corinne?”
”Tại anh biết em sẽ không thích.”
“Nhưng anh vẫn làm đó thôi.” Sau khi đã nói chuyện với nhau suốt hai ngày cuối tuần, sau khi anh nói là anh hiểu cảm giác của em... Anh làm em thấy bị tổn thương trầm trọng.
“Còn em vẫn đi ăn với Brett Kilne dù biết là anh không thích.”
“Em đã nói sao anh không nhớ? Chính anh đang làm gương xấu cho em trong chuyện xử lý quan hệ với người yêu cũ.”
Tôi bước thụt lùi. Người đang đứng trước mặt không phải là Gideon mà tôi yêu. Cứ như là anh đã biến mất, thay vào đó là một người xa lạ hiện diện trong thân xác anh lúc này.
“Anh đang làm cho em ghét anh đó.” Tôi nói nhỏ. “Anh thôi đi.”
Có một nét gì đó thoáng qua trên mặt anh, nhưng tôi chưa kịp thấy rõ. Tôi cứ để anh đứng đó, khoanh tay, răng nghiến chặt cương quyết.
Tôi thấy tim mình đang rỉ máu. Mắt cụp xuống, tôi nói khẽ. “Em không muốn ở gần anh lúc này. Để em đi đi.”
Gideon đi qua thang máy bên cạnh bấm nút gọi. Vẫn quay lưng lại với tôi, anh nói. “Buổi sáng em cứ ở nhà Angus tới đón đi làm. Anh muốn em ăn trưa ở công ty, tốt nhất là em không nên đi ra ngoài nhiều trong lúc này.”
“Tại sao?”
“Anh đang có rất nhiều thứ phải lo...”
“Ví dụ như đứa Corinne đi ăn tối hả?”
“... nên không thể lo cho em nhiều được. Anh nghĩ anh yêu cầu như vậy không có gì là quá đáng.”
Có gì đó không ổn.
“Gideon, có chuyện gì sao anh không nói với em?” tôi với tay chạm lên vai anh, nhưng anh giật ra như đỉa phải vôi. Cử chỉ đó làm tôi đau lòng hơn bất cứ thứ gì khác. “Nói em nghe đi, có vấn đề gì...”
“Vấn đề là lúc nào anh cũng không biết em đang ở đâu hết!” anh quay lại nạt tôi