nghĩ tới em.”
“Em không hiểu tại sao.”
“Mình quen nhau tới sáu tháng lận mà Eva. Anh chưa bao giờ quen ai lâu như vậy hết.”
“Mình đâu có quen nhau đâu.” Tôi cãi, nhỏ giọng lại. “Mình chỉ ngủ với nhau thôi.”
Brett mím môi. “Anh biết anh là cái gì trong mắt em. Nhưng như vậy không có nghĩa là anh không buồn.”
Tôi nhìn sững anh, tim đập loạn xạ. “Em có đang nằm mơ không vậy? Theo em nhớ thì mình chỉ làm tình mỗi lần anh hát xong thôi. Nếu em không có mặt ở đó thì anh cũng tìm người khác thế chỗ em thôi.”
Brett chồm tới. “Vớ vẩn. Anh luôn tìm cách thân thiết với em. Lúc nào anh cũng kêu em ở lại mà.”
Tôi hút một hơi dài để trấn tĩnh. Không thể tin được là bây giờ, khi đã quá trễ, Brett lại nói ra cái câu mà tôi rất muốn nghe bốn năm về trước. Khi mà cả hai đứa đang công khai đi ăn chung, làm ra vẻ như đang hẹn hò. Điều anh vừa nói làm tôi, vốn đang khổ sở vì Gideon, lại càng thêm bối rối.
“Lúc đó em mê anh như điếu đổ, Brett à. Em viết tên anh rồi vẽ đầy hình trái tim lên, giống như mấy con bé mới lớn bị tương tư vậy đó. Em còn sẵn sàng làm mọi thứ để được thành bạn gái của anh.”
“Em nói giỡn đó hả?” anh với qua nắm lấy tay tôi. “Rồi chuyện quái gì đã xảy ra?”
Tôi nhìn xuống chỗ ngón tay mà anh đang lơ đãng xoay xoay chiếc nhẫn của Gideon tặng. “Nhớ hôm tụi mình đi chơi bida không?”
“Nhớ chứ. Làm sao anh quên được.” Anh cắn môi, chắc đang nhớ lại lúc hai đứa làm tình cuồng nhiệt trên xe hơi, khi tôi quyết tâm phải làm sao để anh không muốn làm tình với bất kỳ ai khác nữa hết. “Hôm đó anh cứ tưởng mình đã có thể bắt đầu hẹn hò chính thức rồi. Nhưng ai ngờ vừa vô tới bên trong là em bỏ anh đi luôn.”
“Em đi toilet.” Tôi nói nhỏ, hồi tưởng lại cảm giác đau khổ bẽ bàng như vừa mới hôm qua thôi. “Lúc ra thì thấy anh với Darrin đang đứng đổi tiền xu. Anh quay lưng lại nên không nhìn thấy em. Em nghe hai người nói chuyện... rồi cười lớn lắm.”
Tôi hít một hơi rồi giật tay về.
Trước sự ngạc nhiên của tôi Brett có vẻ xấu hổ. “Anh cũng không nhớ chính xác lúc đó bọn anh nói gì nữa... Khỉ thật, Eva nè, lúc đó anh mới có hai mươi mốt tuổi. Ban nhạc vừa mới bắt đầu có chút tiếng tăm, đi đâu bọn anh cũng có con gái vây quanh nữa.”
“Em biết.” Tôi nói cộc lốc. “Em là một trong số đó mà.”
“Lúc đó mình đã đi chơi với nhau vài lần rồi. Chuyện anh đưa em tới chỗ chơi bida cũng giống như tuyên bố với đám con trai là hai đứa mình chính thức hẹn hò nhau vậy.” Anh lại chà chà lông mày, một cử chỉ rất thân thuộc. “Anh không đủ can đảm để thừa nhận tình cảm của anh dành cho em, nên em có cảm giác anh chỉ muốn làm tình với em thôi. Sự thật không phải vậy.”
Tôi cầm ly lên uống miếng nước để nuốt trôi cục nghẹn trong cổ.
Brett buông tay lên thành ghế. “Vậy ra là tại anh to mồm nên em bỏ đi, rồi không thèm gặp anh nữa luôn.”
“Brett, lúc đó em đau khổ lắm, nhưng không muốn để người khác biết.” Tôi thú nhận.
Thức ăn được mang ra. Tôi tự hỏi sao mình lại gọi món làm chi không biết nữa. Tôi làm gì có tâm trạng ăn uống lúc này.
Brett thọc dao vô đĩa bít tết, như trút căm hờn lên miếng thịt. Rồi anh đột ngột bỏ dao dĩa xuống. “Lúc trước anh có lỗi với em. Nhưng bây giờ thì anh cũng biết tình cảm của anh dành cho em rồi. Bài Golden đó là thành công lớn nhất của tụi anh, nhờ vậy mà mới được ký hợp đồng với Vidal đó.”
Tôi mừng thầm vì có cơ hội đổi đề tài. “Bài đó thật sự rất hay, rồi thêm giọng hát tuyệt vời của anh nữa. Hôm nay anh tới tìm em trước khi đi làm em rất vui. Mình nói rõ chuyện này xong em cũng thoải mái hơn nhiều.”
“Vậy giả sử anh không muốn đi nữa thì sao?” Brett hít một hơi dài rồi thở mạnh. “Suốt mấy năm qua em là nguồn cảm hứng của anh đó, Eva. Vì nhớ em mà anh sáng tác được một bài hát hay nhất từ trước tới giờ.”
“Vậy thì em thấy rất vinh hạnh.” Tôi bắt đầu muốn tìm cách thoát thân.
“Mình vẫn có cảm giác với nhau, anh biết mà. Tối hôm đó lúc em hôn anh...”
“Đó là lỗi của em.” Tay tôi nắm chặt dưới gầm bàn. Tôi biết mình sẽ không chịu nổi chuyện này nữa. Một đêm thứ Sáu là quá sức rồi. “Mà anh cũng phải biết Gideon có quyền quyết định với ban nhạc đó. Anh không nên có xích mích gì với anh ấy đâu.”
“Anh mặc kệ. Anh ta sẽ làm được gì chứ?” Brett nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn. “Anh muốn có thêm một cơ hội nữa với em.”
Tôi lắc đầu, cầm túi xách lên. “Không thể được. Cho dù em đang không có bạn trai thì cũng không được, em không hợp với cuộc sống của anh đâu, Brett. Em đòi hỏi nhiều lắm.”
“Anh biết.” Anh lên giọng. “Trời ạ, anh còn nhớ mà.”
Tôi đỏ mặt. “Ý em không phải chuyện đó.”
“Ừ, anh cũng không phải chỉ muốn chuyện đó thôi đâu. Anh muốn ở bên cạnh em. Như bây giờ nè, mọi người đi rồi nhưng anh vẫn ở lại đây gặp em. Anh có thể dành thời gian cho em mà, đó là chuyện anh muốn làm.”
“Không đơn giản vậy đâu.” Tôi móc tiền ra bỏ lên bàn. “Anh chưa biết quen em cực khổ thế nào đâu, đủ thứ đòi hỏi hết.”
“Thì cứ để anh thử.” Brett thách thức.
“Em vừa đòi hỏi cao, vừa nhõng nhẽo, lại vừa ghen tuông kinh khủng. Chưa tới một tuần là anh sẽ phát điên cho coi.”
“Thì lúc nào em cũng làm anh phát điên mà.” Nụ cườ