a rất nhanh. Tôi phải giải quyết tiếp một lô việc từ tuần trước, trong khi Mark hoàn tất bảng chào giá cho một công ty chuyên sản xuất hàng quảng cáo. Lúc gửi bản chào giá đi xong, tôi bắt đầu lấy lại được trớn làm việc và sắp sửa thôi không buồn bực vì thái độ của Gideon lúc sáng nay nữa. Biết đâu tối qua anh lại gặp ác mộng và mất ngủ thì sao. Tôi quyết định tới giờ ăn trưa sẽ gọi điện hỏi thăm anh.
Nhưng rồi tôi mở hộp thư điện tử ra.
Chức năng tìm kiếm tự động tôi cài sẵn trên Google cho nên Gideon Cross có kết quả mới. Tôi mở ra coi, thầm nghĩ biết đâu có thêm tin tức gì về anh. Cụm từ “vị hôn thê cũ” đập vào mắt, khiến bao tử tôi thắt lại, cơn tức tối còn tệ hơn lúc sáng.
Đường liên kết đầu tiên dẫn tới một trang mạng lá cải đăng đầy hình Gideon và Corinne đang ăn tối ở Tableau One. Hai người ngồi sát nhau cạnh cửa sổ ngay trước nhà hàng, cô ả tình tứ vịn lên cánh tay anh. Gideon mặc cùng bộ đồ anh mặc đi làm sáng hôm qua, nhưng tôi vẫn coi kỹ ngày chụp, hy vọng đó là hình cũ. Nhưng không phải.
Mồ hôi túa ra đầy tay, tôi tự hành hạ mình bằng cách mở hết từng tấm hình lên coi thật kỹ. Một số tấm chụp Gideon đang cười, nhìn khá là hớn hở trong khi người yêu đang nằm chèo queo trong bệnh viện với người bạn thân vừa bị đánh thừa sống thiếu chết. Tôi thấy buồn nôn, muốn hét thật to hay chạy thẳng lên văn phòng anh hỏi cho ra lẽ.
Vậy là tối hôm qua lúc tôi gọi điện anh gạt đi để đi ăn tối với người yêu cũ.
Điện thoại reng làm tôi giật bắt mình, nhấc ống nghe lên trả lời một cách máy móc. “Văn phòng cảu Mark Gartiy, Eva Tramell nghe.”
Megumi gọi vô từ quầy tiếp tân, giọng điệu vẫn líu lo thánh thót như mọi ngày. “Eva nè, có người tìm bồ dưới sảnh đó. Là Brett Kline.”
Tôi ngồi lặng người một lúc cho qua cơn xúc động. Sau khi gửi cái tin vừa đọc cho Gideon, để anh biết là tôi thấy hết rồi, tôi trả lời Megumi. “Mình xuống ngay đây.”
Vừa bước ra khỏi cửa an ninh là tôi nhìn thấy Brett ngay trong bộ áo thun Six-Ninths với quần jeans đen. Dù đô kính đen che gần hết gương mặt, nhưng mái tóc dựng đứng có phần đỉnh nhuộm sáng cùng với thân hình cao vạm vỡ cũng đủ khiến mọi người chú ý. Anh đô con hơn Gideon, nhưng Gideon lại rất khỏe.
Thấy tôi đi tới, Brett rút tay ra khỏi túi quần. “Xin chào. Nhìn em lạ quá!”
Tôi liếc nhìn xuống cái đầm tay ngắn xếp ly cầu kỳ, sực nhớ là trước đây anh chưa bao giờ nhìn thấy tôi ăn mặc trang trọng cả. “Em tưởng anh đi rồi chứ.”
Thật ra chuyện anh tìm tới đây càng làm tôi ngạc nhiên hơn. Nhưng mà như vậy cũng tốt, tôi cũng đang lo không biết anh ra sao.
“Bọn anh diễn ở Jone Beach đợt cuối tuần, tối hôm qua thì Meadwlands. Anh tách đoàn để gặp em trước khi ban nhạc đi xuống miền Nam. Anh tìm trên mạng biết em làm ở đây nên tới thẳng luôn.”
Lại là Google. Tôi thầm rủa. “Em rất mừng khi thấy anh thành công như bây giờ. Anh có thời gian đi ăn trưa không?”
“Có chứ.”
Câu trả lời nhanh và rất nhiệt tình làm tôi hơi cảnh giác. Dù đang cảm thấy bị tổn thương và rất giận Gideon, thậm chí muốn trả thù, nhưng tôi cũng không muốn để Brett hiểu lầm. Tuy vậy, tôi vẫn không cưỡng lại được cái ý muốn đưa Brett tới chỗ mà tôi và Cary từng bị chụp hình, với hy vọng đám phóng viên săn ảnh sẽ bắt gặp, để cho Gideon phải nếm cảm giác của tôi lúc này. Cho đáng đời.
Ngồi trên taxi, Brett hỏi thăm Cary, không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào khi biết Cary dọn nhà từ bờ Tây qua bờ Đông theo tôi.
“Hai người đúng là không bao giờ tách rời nhau.” Brett nói. “Chắc chỉ trừ lúc anh ta đi chơi bời thôi. Anh gửi lời chào Cary nhé.”
“Được rồi, em sẽ nhắn.” Tôi không kể vụ Cary đang nằm bệnh viện, vì sợ sẽ làm cho câu chuyện thêm phần riêng tư thân mật.
Vô tới nhà hàng, ngồi xuống ghế, Brett bỏ kiếng đen ra tôi mới nhìn thấy vết bầm lớn từ lông mày bên phải chạy dài xuống tới gò má anh.
“Chúa ơi.” Tôi nhăn mặt thốt lên. “Em xin lỗi.”
Anh nhún vai. “Lên sân khấu trang điểm là nhìn không thấy đâu. À em cũng từng thấy anh bị năng hơn rồi mà. Với lại anh cũng trả đũa được mấy cú ra hồn đó chứ.”
“Đúng là vậy.” Tôi nghĩ tới vết bầm trên mặt và lưng Gideon.
“Vậy là...” anh ngừng nói khi người phục vụ mang hai cái ly với chai nước lạnh ra. “Em đang là bạn gái của Gideon Cross hả?”
Không hiểu sao tôi luôn bị hỏi câu này mỗi lần tôi cảm thấy mối quan hệ đó có thểm cấm dứt bất cứ lúc nào. “Ừ, tụi em đang quen nhau.”
“Nghiêm túc không?”
“Có lúc cũng nghiêm túc lắm.” Tôi thành thật. “Anh có đang quen ai không?”
“Bây giờ thì không.”
Hai đứa xem thực đơn rồi gọi món. Giờ này nhà hàng đang rất đông khách, hầm như không còn nghe được tiếng nhạc bởi tiếng nói chuyện lèm tiếng chén dĩa va chạm vọng ra từ bếp. Tôi và Brett ngồi nhìn nhau dò xét. Tôi vẫn cảm nhận được sức hấp dẫn từ anh. Khi thấy anh liếm môi, tôi biết ngược lại anh cũng có cảm giác tương tự.
“Sao anh lại viết bài Golden?” tôi đột ngột hỏi vì hết chịu nổi cơn tò mò. Trước mặt Gideon và Cary tôi vẫn tỏ ra bình thản nhưng thật ra bài hát đó làm tôi muốn phát điên.
Brett dựa hẳn ra ghế. “Tại vì anh cứ nhớ em hoài. Thật ra là anh không thể nào ngừng