e chở Trey vừa đi khỏi là tôi bị một cú trời giáng từ phía sau đầu. Tôi gục ngay tại chỗ, sau đó còn ăn thêm mấy cú nữa. Không hề có cơ hội tự vệ.”
Tay tôi bắt đầu run, Cary phải vuốt cuốt cho tôi bình tĩnh lại.
“Anh biết rồi, chơi dao có ngày đứt tay chứ gì.” Anh lẩm bẩm.
“Hả?”
Mí mắt Cary sụp dần, chỉ vài giây sau là anh đã ngủ hẳn. Tôi tuyệt vọng nhìn qua Gideon.
“Anh sẽ cho điều tra chuyện này.” Gideon nói. “Ra đây với anh một chút.”
Tôi bước theo, không khỏi ngoái lại nhìn Cary mấy lần cho tới khi cánh cửa phòng đã đóng hẳn sau lưng. “Chúa ơi, Gideon, nhìn anh ấy ghê quá.”
“Anh ta bị tẩn một trận ra trò đó. Nứt sọ, chấn thương não, gãy ba cái xương sườn với một cánh tay.”
Danh sách thương tích nghe thật khủng khiếp. “Em thật không hiểu ai lại có thể làm như vậy?”
Gideon kéo tôi lại, hôn lên trán. “Bác sĩ nói Cary có thể sẽ được cho về nhà trong một vài ngày tới. Anh sẽ cho sắp xếp dịch vụ chăm sóc tại nhà. Anh cũng sẽ báo lại với công ty em là em xin nghỉ phép.”
“Phải báo cho người quản lý của Cary nữa.”
“Để anh lo.”
“Cảm ơn anh.” Tôi ôm chầm lấy Gideon. “Không có anh thì em biết tính sao?”
“Em sẽ không bao giờ phải trải qua cảm giác đó đâu.” Sáng thứ Ba tôi dậy rất sớm, để lại tờ giấy nhắn cho Cary rồi ra đón taxi về nhà. Tôi tắm rửa, thay đồ, pha cà phê, cố dẹp cái cảm giác khó chịu bồn chồn trong lòng. Cứ mỗi lần căng thẳng hay thiếu ngủ là tôi cứ bị ức chế vì mấy chuyện lặt vặt không đâu.
Tôi tự nhủ là cảm giác này không liên quan tới Gideon, nhưng sự thực hoàn toàn trái ngược.
Nhìn đồng hồ thấy đã hơn tám giờ, tôi biết mình sắp phải ra khỏi nhà. Không nghe Gideon nói gì chuyện chở tôi đi làm sáng nay hết. đã gần hai mươi bốn tiếng rồi tôi chưa gặp lại anh, mà cũng gần như không được nói chuyện với anh. Tối qua khoảng chín giờ tôi có gọi cho anh, nhưng anh đang làm gì đó bận tới nỗi chưa nói được câu nào đã vội vàng cúp máy.
Tôi biết là anh có rất nhiều việc cần giải quyết. chuyện anh phải làm bù cho mấy ngày đi chơi xa là đương nhiên, tôi không nên bực bội. Còn vụ Cary nữa, Gideon đã giúp nhiều hơn tôi có thể mong đợi. Tôi phải cố gấng không được suy nghĩ lung tung nữa thì hơn.
Uống cà phên xong, tôi rửa ly rồi lấy túi xách ra khỏi nhà. Bên ngoài, con đường rợp bóng cây vẫn còn yên ắng, nhưng phần lớn New York đã tỉnh giấc, năng lượng tràn trên không ngừng tuôn chảy. Cánh phụ nữ diện trang phục công sở sang trọng và đàn ông mặc com-ple đều tranh nhau ngoắc taxi, không được mới phải chen lên xe buýt hay tàu điện ngầm đông cứng. Mấy quầy bán hoa tươi màu sắc sặc sỡ, hương thơm ngào ngạt luôn làm tôi thấy phấn khởi hẳn mỗi buổi sáng, cũng giống như mùi bánh thơm phức bốc ra từ tiệm bánh đang hoạt động hết công suất vào cái giờ đông khách nhất này.
Tôi vừa rẽ qua Broadway được một chút thì điện thoại reo.
Thấy tên Gideon, tôi hồi hộp, bước nhanh hơn. “Chào người dưng.”
“Em đang ở đâu vậy?” anh nạt.
Tôi cụt hứng. “Em đang trên đường đi làm chứ đâu.”
“Là sao?” rồi anh nói gì đó với ai ở đầu dây bên kia. “Em đi taxi hả?”
“Em đi bộ. Trời ơi, sáng nay anh bị cái gì nhập vậy?”
Đáng lẽ em phải chờ xe tới đón chứ.”
“Em có nghe anh nói gì đâu. Mà sáng nay em không muốn đi trễ, hôm qua đã nghỉ rồi.”
“Thay vì tự bỏ đi thì em có thể gọi cho anh mà.” Giọng anh khá giận.
Tôi cũng đâm bực theo. “Lần cuối cùng em gọi thì anh đâu có thèm nói chuyện với em được tới một phút đâu.”
“Anh có việc phải làm mà, Eva. Tha cho anh đi.”
“Được thôi. Tha luôn bây giờ nha?” tôi chúp máy rồi bỏ luôn điện thoại vô giỏ.
Lập tức chuông lại đổ tiếp. Máu tôi sôi lên, để mặc không thèm nhấc máy.
Vài phút sau, chiecs Bently xuất hiện ngay bên cạnh, nhưng tôi vẫn đi tỉnh bơ. Xe cứ chạy rề rề theo, cửa kính tài xế hạ xuống.
Angus thò đầu ra. “Cô Tramell, làm ơn lên xe đi mà.”
Tôi ngừn lại, quay nhìn Angus. “Có ai nữa không?”
“Không.:
Tôi thở dài khi bước lên xe. Điện thoại trong giỏ vẫn reo liên tục nên tôi thò tay vô tắt chuông luôn. Đi được một chút tôi nghe giọng Gideon qua giàn loa trên xe.
“Ông đón được cô ấy chưa?”
“Rồi ạ.” Angus trả lời.
Bên kia cúp máy ngay.
“Anh ta ăn trúng cái quái gì vậy?” tôi nhìn angus qua kính chiếu hậu.
“Cậu chủ có rất nhiều việc phải lo ạ.”
Chắc chắn không phải là lo cho tôi rồi. Thật không tin được anh lại cư xử cà chớn như vậy. Tối qua lúc tôi gọi điên anh cũng ăn nói cộc lốc nhưng đâu đến nỗi thô lỗ như sáng nay.
Tôi vô tới công ty được vài phút thì Mark đi ra. “Anh rất tiếc về chuyện của bạn em.” Anh để ly và phê mới pha lên bàn tôi. “Cậu ta không sao chứ?”
“Chắc không sao đâu. Cary mạnh mẽ lắm, anh ấy sẽ vượt qua thôi.” Tôi cất đồ vô ngắn kéo rồi cầm ly cà phê đang bốc khói lên. “Cảm ơn anh. Cả vụ cho em nghỉ làm hôm qua nữa.”
Đôi mắt đen của anh chứa đầy quan tâm. “Anh tưởng hôm nay em chưa đi làm lại chứ.”
“Em cần phải làm việc.” Tôi cố nở một nụ cười dù cảm thấy không vui chút nào. Cứ mỗi lần tôi với Gideon mà có vấn đề gì là tôi chẳng còn tâm trí nghĩ tới chuyện gì khác nữa hết. “Anh tóm tắt lại những việc hôm qua cho em nghe với nhé.”
Buổi sáng trôi qu