Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215772

Bình chọn: 7.5.00/10/1577 lượt.

gì hết.” một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

“Nhìn em giống như đã có chuyện rồi. Nhìn em…”

Tôi nắm tay anh lại khi anh đứng dậy, miệng bật tiếng chửi.

“Em không sao.”

“Khỉ thật, Eva à, anh chưa bao giờ thấy em như vậy. Anh không chịu được.” rồi Cary ngồi xuống bên cạnh, kéo tôi vào vai anh. “Vậy là quá đủ rồi đó, cắt đứt với hắn đi.”

“Bây giờ em không thể quyết định được.”

“Chứ em còn chờ gì nữa?” Cary nhìn thẳng vào mắt tôi. “Em định chờ tới khi nó từ một chuyện tình không có kết quả thành một vết thương suốt đời luôn hả?”

“Em mà bỏ anh ấy thì anh ấy chẳng còn ai. Em không thể.”

“Đó đâu phải là chuyện của em. Eva à... trời ơi, em đâu phải có trách nhiệm phải cứu vớt hắn ta.”

“Nhưng mà... Anh không hiểu đâu.” Tôi ôm chầm lấy anh, vùi mặt lên vai anh, òa khóc. “Anh ấy cứu em.”

Khi nhìn thấy chìa khóa Gedion bỏ lại bên quầy bếp, tôi nôn thốc nôn tháo, suýt nữa còn không kịp chạy qua bồn rửa.

Sau khi bao tử đã trống trơn, một cơn đau chợt xâm chiếm, khủng khiếp đến mức tôi không đứng nổi. Bám vào mép kệ bếp, tôi thở hổn hển, người ướt đẫm mồ hôi, òa khóc nức nở, tưởng chừng như mình không thể nào sống thêm năm phút nữa, đừng nói chi là cả ngày. Nói chi là cả đời.

Lần trước Gedion trả chìa khóa lại, hai đứa đã chia tay trong bốn ngày. Tôi không khỏi nghĩ rằng lần này biết đâu chừng là chia tay luôn. Tôi đã làm gì vậy hả trời? Sao tôi không giữ anh lại? Sao tôi lại không nói lời nào khi anh đi?

Điện thoại báo có tin nhắn. Tôi vội móc trong túi xách ra, thầm mong đó là Gedion. Sáng giờ anh đã gọi điện cho Cary ba lần rồi, mà vẫn chưa nói gì với tôi.

Khi thấy tên anh hiện trên màn hình, một nỗi đau nhói xen lẫn ngọt ngào xuyên qua ngực tôi.

Hôm nay anh làm việc ở nhà. Angus sẽ chờ ở dưới để đưa em đi làm.

Nỗi sợ hãi làm bụng tôi quặn thắt. Hai đứa vừa có một tuần vô cùng vất vả, nên cũng dễ hiểu nếu anh cảm thấy mệt mỏi. Dù vậy thì một nỗi sợ ngấm ngầm lạnh lẽo vẫn cồn cào trong bụng làm tôi nổi da gà.

Tay tôi run run khi bấm phím trả lời. Vậy tối nay có gặp nhau không?

Im lặng một lúc nây, tôi sốt ruột định nhắn thêm một tin nữa thì anh trả lời: Không chắc đâu. Anh có hẹn với bác sĩ Petersen rồi còn nhiều việc phải làm nữa.

Tôi nắm chặt cái điện thoại trong tay, phải bấm tới ba lần mới xong dòng chữ để gửi đi. Em muốn gặp anh.

Im lặng đáng sợ. Tôi chịu hết nổi cơn hoảng loạn, nhấc điện thoại bàn lên định gọi thì có tin nhắn tới: Để anh coi sao.

Trời ơi... nước mắt lã chã làm tôi không nhìn rõ dòng chữ trên màn hình. Tôi biết anh đã bỏ cuộc rồi. Đừng bỏ chạy. Em không bỏ cuộc đâu.

Lại thêm một lần chờ đợi mỏi mòn. Em nên làm vậy đi.

Tôi đấu tranh tư tưởng có nên gọi điện xin nghỉ phép hôm nay không. Nhưng rồi tôi quyết định đi làm. Đã có rất nhiều lần tôi để mình rơi vào cái lối mòn tự hủy hoại bản thân để quên đi những nỗi đau. Dù biết mất Gedion tôi sẽ không sống nổi, nhưng đánh mất bản thân mình thì còn tệ hơn cái chết.

Tôi phải cố mà sống, cố mà vượt qua, từng chút một.

Thế là khi tới giờ đi làm, tôi leo lên chiếc Bentley đang chờ sẵn. Nét mặt lạnh tanh của Angus chỉ làm tôi thêm lo lắng, nên tôi đóng cửa ngăn lại, đưa mình vào chế độ tự vệ có thể sống sót qua một ngày dài trước mặt.

Cả ngày hôm đó trôi qua khá mập mờ. Tôi làm việc chăm chỉ và tập trung để không phải phát điên, dù thật lòng tâm trí vẫn không thể nào tập trung công viêc. Tới giờ nghỉ trưa tôi lại tìm mấy việc lặt vặt để làm vì không nuốt nổi thứ gì, cũng không muốn nói chuyện với ai. Chiều đó suýt nữa tôi đã bỏ lớp Krav Maga, nhưng rồi cũng cố lết đi tập và ráng tập trung như lúc ở công ty. Tôi không cho phép mình dừng lại, dù cho con đường phía trước chưa chắc gì tôi đã vượt qua nổi.

“Tốt hơn rồi đó.” Lúc giải lao Parker nói. “Em vẫn chưa tập trung, nhưng đỡ hơn hôm qua rồi.”

Tôi gật đầu rồi lấy khăn lau mồ hôi. Lúc đầu tôi quyết định tập với Parker chỉ là để rèn luyện thêm thể lực ngoài việc tập thể dục ra thôi, nhưng những gì xảy ra đêm qua cho thấy khả năng tự vệ là thứ vô cùng quan trọng.

Hình xăm trên bắp tay Parker nhấp nhô khi anh giơ chai nước lên uống. Vì thuận tay trái, nên động tác đó cũng làm chiếc nhẫn cưới màu vàng trên ngón tay áp út sáng lên dưới ánh đèn. Tôi sực nhớ, nhìn xuống cái nhẫn của mình. Tôi nhớ khi Gedion tặng tôi chiếc nhẫn này, anh nói mấy chữ X nạm kim cương bao xung quanh sợi dây bằng vàng giống như anh đang bảo bọc cho tôi. Tôi tự hỏi giờ đây anh có còn nghĩ như vậy nữa không. Không biết anh có còn muốn cố gắng tiếp tục chuyện của hai đứa nữa không. Về phần tôi, thề có Chúa là tôi chưa hề từ bỏ.

“Sẵn sàng chưa.” Parker vứt chai nước vào sọt rác.

“Nhào vô đi.”

Anh cười. “Có thể chứ.”

Parker là ông thầy nghiêm khắc, nhưng có thể nói bản thân tôi cũng cố gắng rất nhiều. Tôi để hết tâm trí vào bài tập, tìm cách xả mọi ưu phiền căng thẳng qua từng động tác. Mỗi lần tấn công được một đòn là tôi lại củng cố thêm quyết tâm tiếp tục chiến đấu cho tình yêu trắc trở của mình. Tôi sẵn sàng cố gắng nhiều hơn nữa, sẵn sàng trở thành một chỗ dựa cho Gedion để hai đứa có thể vượt qua m


Old school Swatch Watches