Old school Swatch Watches
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215903

Bình chọn: 8.5.00/10/1590 lượt.



“Anh hiểu. Anh chỉ không biết em có hiểu không thôi.”

Hơi thở run run, tôi bước tới gần anh. “Đưa tay ra đây.”

Anh hạ tay phải xuống, chìa về phía tôi.

“Hồi trước là anh tự lấy chìa khóa chứ em chưa bao giờ đưa cho anh hết.” Tôi ép hai bàn tay lên tay anh, đặt món quà vào đó. “Bây giờ em cho anh chìa khóa vô nhà em.”

Tôi buông tay, bước lùi ra một chút khi anh nhìn xuống cái chìa khóa có gắn cái móc hình chữ X sáng bóng. Đó là cách tốt nhất để chứng tỏ nó là của anh, được tôi trai cho anh một cách tự nguyện.

Gedion siết chặt món quà trong tay. Sau một lúc lâu, anh ngước lên nhìn tôi, nước mắt chảy dài trên gương mặt.

“Ôi, không…” Tim tôi như vỡ vụn đau đớn. Tôi ôm lấy mặt anh, ngón tay chùi mấy giọt nước trên gò má. “Đừng mà...”

Gedion nhấc tôi lên, ấn lên môi một nụ hôn. “Anh không thể xa em được.”

“Suỵt!”

“Anh sẽ làm em tổn thương. Mà anh đã làm rồi còn gì nữa. Em không đáng bị như vậy....”

“Anh đừng nói nữa.” Tôi quắp hai chân lại, ôm chặt lấy người anh.

“Cary có kể anh nghe hôm đó em nhìn như thế nào....” Cả người anh run bần bật. “Em không hiểu hết những gì anh đã gây ra cho em đâu. Anh sẽ hủy hoại em mất, Eva à.”

“Không phải vậy.”

Anh từ từ khuỵu xuống sàn, vẫn ghì chặt lấy tôi. “Anh đã đẩy em vào hoàn cảnh này. Bây giờ thì em không chịu thừa nhận thôi, nhưng từ đầu em đã biết rồi mà. Em đã biết trước anh sẽ gây ra những gì cho em, vậy mà anh lại còn không thể buông tha cho em được nữa chứ.”

“Em sẽ không đi đâu hết. Anh đã khiến em mạnh mẽ hơn lên. Anh cho em một động lực để cố gắng nhiều hơn nữa.”

“Chúa ơi.” Đôi mắt u ám, anh ngồi bệt xuống sàn, duỗi thẳng chân ra, ôm tôi sát vào người. “Tụi mình bế tắc quá. Anh càng tìm cách giải quyết thì lại càng sai thêm. Cứ như vầy hoài mình sẽ hành hạ nhau tới chết mất.”

“Anh im đi, đừng nói mấy chuyện bi quan đó nữa. Anh gặp bác sĩ Petersen chưa?”

Gedion ngửa ra sau dựa đầu lên tường, nhắm mắt lại. “Rồi. Khỉ thật.”

“Anh có kể chuyện tối hôm qua không?”

“Có.” Anh nghiến răng. “Ông ta nói giống y như lần trước, là tụi mình lún quá sâu, chỉ càng làm cả hai thêm khổ sở thôi. Ông ta khuyên mình nên hẹn hò lành mạnh hơn, ngủ riêng một thời gian, giao du với những người khác thay vì lúc nào cũng đi chung với nhau.”

Tôi nghĩ như vậy đúng là sẽ tốt hơn cho cả hai đứa, để cuộc sống và tinh thần cân bằng hơn. “Em hi vọng ông ấy còn có sự lựa chọn khác cho mình.”

Gedion mở mắt ra nhìn tôi đang nhăn nhó. “Anh cũng nói y vậy, giống lần trước.”

“Tụi mình có vấn đề thì đã sao. Cặp nào quen nhau mà chả có vấn đề.”

Anh khịt mũi.

“Thật mà.” Tôi khăng khăng.

“Mình sẽ ngủ riêng nhé. Anh phải ráng hết sức mới làm được đó.”

“Ngủ khác giường thôi hay khác nhà luôn.”

“Khác giường thôi. Vậy là quá sức chịu đựng của anh rồi.”

“Được thôi.” Tôi thở dài, tựa đầu lên vai anh, thầm biết ơn vì hai đứa vẫn còn ở bên cạnh nhau. “Vậy thì em tạm thời chấp nhận được.”

Gedion nuốt nước bọt khó nhọc. “Lúc anh về thấy em trong phòng khách...” tay anh siết chặt quanh người tôi. “Chúa ơi, Eva, khi Cary nói em không có ở bên nhà anh tưởng anh ta nói xạo vì em không muốn gặp anh chứ. Anh còn nghĩ biết đâu em đã đi chơi với người khác.”

“Em không dễ quên vậy đâu, Gedion à.” Thật lòng thì tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ quên được anh. Anh là một phần máu thịt của tôi rồi. Tôi ngước lên nhìn anh.

Anh áp cái chìa khóa lên ngực trái. “Cảm ơn em.”

“Đừng bỏ nói lại nữa nhé.” Tôi nhắc.

“Em đừng có hối hận vì đã cho anh nhé.” Anh áp trán lên trán tôi, hơi thở ấm áp phả vào mặt. Hình như anh có thì thầm điều gì đó mà tôi không nghe rõ.

Cũng chả sao. Tôi đang ở bên anh. Sau một ngày dài như ngày hôm qua thì không còn thứ gì trên đời này quan trọng hơn điều đó nữa. Tôi vẫn còn trong giấc mơ lãng đãng khi cửa phòng bật mở, nhưng ngay sau đó tỉnh ngủ hẳn vì mùi cà phê thơm lừng. Tôi duỗi người, không mở mắt vội để thêm phần háo hức.

Gideon ngồi xuống mép giường, đưa tay ân cần vuốt má tôi. ‘Em ngủ ngon không?”

“Em nhớ anh quá. Cà phê anh pha cho em hả?”

“Nếu em ngoan thì cho.”

Tôi mở mắt. “Nhưng anh thích em hư mà.”

Nụ cười của anh làm đầu óc tôi váng vất. Gideon đã thay đồ đi làm, một bộ đồ vest gợi cảm muốn chết. Nhìn anh tươi tỉnh hơn hẳn tối hôm qua. “Anh chỉ thích em hư với anh thôi. Nói anh nghe coi vụ ca nhạc thứ sáu này là sao.”

“Em chỉ biết là buổi biểu diễn của một nhóm nhạc tên Six-Ninths thôi. Anh muốn đi không?”

“Vấn đề không phải là anh muốn đi không. Nếu em đi thì anh đi theo, vậy thôi.”

Tôi nhướn mày. “Vậy thôi hả? Vậy nếu em không rủ anh thì sao?”

Anh nắm tay tôi, nhẹ nhàng xoay xoay cái nhẫn anh tặng. “Thì em cũng không được đi chứ sao.”

“Cái gì?” tôi vuốt tóc, ngồi dậy khi thấy mặt anh có vẻ cương quyết. “Đưa em ly cà phê đi, em muốn tỉnh táo để cho anh một trận.”

Gideon cười, đưa tôi cái ly.

“Đừng có mà cười.” Tôi nghiêm giọng. “Em rất bực mỗi lần anh nói là em không được đi chỗ này chỗ nọ.”

“Anh chỉ đang nói tới buổi biểu diễn nhạc rock này thôi. Mà anh đâu có nói là em không được đi, anh chỉ nói em không được đi mà không có anh thôi mà. Anh xin lỗ