“Ăn gì chưa?”
Tôi lắc đầu. Cả ngày nay tôi không ăn được gì, nhờ buổi trua uống một ly sinh tố protein nên mới đi tập được với Parker nổi.
“Vậy gọi gì ăn đi.” Anh đi ngang qua tôi vô hành lang. “Thực đơn mấy quán giao đồ ăn tận nhà để trong ngăn kéo kế bên tủ lạnh đó. Anh đi tắm cái đã.”
“Anh có ăn không?” tôi hỏi với theo.
Gedion không quay lại. “Có. Anh cũng chưa ăn gì hết.”
Cuối cùng, tôi vừa quyết định chọn bánh mì tươi với súp cà chua thì điện thoại reo lần nữa.
“Cary hả?” tôi nhấc máy, ước gì mình đang ở nhà với anh để khỏi phải đối mặt với cuộc chia tay sắp diễn ra.
“Ừ, hồi nãy Cross có qua đây tìm em đó, anh đuổi hắn ta đi rồi.”
“Cary ơi.” Tôi thở dài. Không trách Cary được, đổi ngược là tôi thì tôi cũng làm vậy. “Cảm ơn anh báo cho em biết nhé.”
“Em đang ở đâu?”
“Em ở nhà Gedion đợi anh ấy nãy giờ. Anh ấy vừa về tới. Chắc em sẽ về nhà sớm thôi.”
“Chuẩn bị cho hắn một trận hả?”
“Chắc người bị cho một trận là em thì có.”
Cary thở hắt ra. “Anh biết em chưa sẵn sàng cho chuyện này, nhưng như vậy là cách giải quyết tốt nhất. Em nên gọi cho bác sĩ Travis càng sớm càng tốt, ông ấy sẽ giúp em nhìn rõ vấn đề hơn đó.”
Tôi cố nuốt cục nghẹn trong cổ họng. “Em... ừ, có lẽ vậy.”
“Em ổn không?”
“Em muốn ít ra cũng chia tay trong danh dự, mặt đối mặt với nhau.”
Cái điện thoại bị giật khỏi tay tôi.
Gedion nhìn tôi khi nói tiếp, “tạm biêt, Cary.” Rồi tắt nguồn điện thoại, bỏ lên bàn. Anh mặc cái quần lưng xệ màu đen, tóc vẫn còn ướt. Nhìn thấy anh tôi chợt đau nhói lòng khi nghĩ đến tất cả những gì mình sắp sửa mất – những khát khao thèm muốn đến nghẹt thở, cảm giác gần gũi dễ chịu, hay cái cảm giác mọi cố gắng đều xứng đáng bởi một múc đích lớn lao nhưng mong manh dễ vỡ...
“Em hẹn gì với ai đó?”
“Hả? À, à Shawan, em dâu của Mark. Cô ấy có vé xem ca nhạc tối thứ Sáu.”
“Em chọn được món ăn chưa?”
Tôi gật đầu, tay mên mê mép cái áo thun dài tới đùi, tự nhiên thấy ngượng nghịu.
“Rót cho anh một ly gì mà em đang uống đi.” Anh với qua người tôi cầm cái thực đơn lên. “Để anh gọi, em ăn gì?”
Tôi thở phào khi đi qua tủ để ly. “Súp với bánh mì giòn.”
Khi mở nút chai rượu lúc nãy khui uống dở, tôi nghe anh gọi đồ ăn bằng giọng nói gay gắt mà tôi đã yêu từ lần đầu tiên được nghe. Lúc anh gọi súp cà chua với mì gà, tôi nghe ngực mình thắc lại, không ngờ anh không cần hỏi cụ thể mà vẫn biết tôi muốn ăn cái gì. Đây chính là một trong những điều may mắt khiến tôi cảm thấy định mệnh của hai đứa là phải ở bên nhau, nếu có thể vượt qua được con đường chông gai này.
Tôi đưa anh ly rượu vừa rót, nhìn anh uống một hớp. Gedion có vẻ mệt, không biết đêm qua anh có thức trắng giống tôi không.
Anh hạ ly xuống, liếm chút rượu còn dính trên môi. “Anh có qua nhà tìm em. Chắc Cary nói với em rồi chứ gì.”
Tôi đưa tay xoa ngực đang đau nhói. “Em xin lỗi vì ăn mặc như vầy. Khỉ thật, em không tính toán kỹ lắm.”
Anh tựa người lên kệ bếp, bắt chéo chân. “Nói tiếp đi.”
“Em tưởng anh có ở nhà. Mà đáng lẽ em nên gọi điện thoại trước. Lúc tới thấy anh chưa về đáng lẽ em nên đợi lúc khác quay lại chứ không nên tự tiện như vầy.” Mắt tôi cay xè. “Em rối quá, không biết phải làm sao nữa.”
Anh hít một hơi dài làm ngực căn phồng. “Nếu em đang chờ anh nói lời chia tay thì em không cần chờ nữa đâu.”
Tôi vịn tay lên thành kệ cho khỏi té. Vậy thôi ư? Hết rồi sao?
“Anh không làm vậy được.” Anh nói dứt khoát. “Thậm chí anh sẽ không cho em bỏ anh đâu, nếu đó là lý do em tới đây.”
Cái gì? Tôi nhăn mặt. “Anh bỏ chìa khóa lại nhà em mà.”
“Giờ anh muốn lấy lại.”
“Gedion!” tôi nhắm mắt lại cho hai hàng nước chảy ra. “Anh là đồ khốn.”
Tôi quay lưng bỏ vô phòng của mình, bước đi nhanh và hơi loạng choạng dù mới chỉ uống rất ít rượu.
Chưa kịp tới của phòng thì tôi đã bị Gedion nắm tay kéo lại.
Anh ghé sát tai tôi, nói cộc lốc. “Anh sẽ không theo em vô đó. Nhưng anh muốn em ở lại đây nói chuyện với anh, hay ít ra là nghe anh nói. Dù gì em cũng bỏ công tới đây rồi.”
“Em muốn đi lấy một thứ.” Cổ tôi nghẹn lại, khó khăn lắm mới nói được mấy chữ đó.
Anh buông tay ra, tôi vội đi vô phòng tìm túi xách, rồi quay mặt lại nhìn anh. “Lúc anh bỏ cái chìa khóa lại anh có muốn chia tay không?”
Gedion đứng ở ngưỡng cửa, hai tay giơ cai, siết chặt lấy cái khung cửa như thể đang cố kéo mình lại không cho đi theo tôi vô phòng. Tư thế đó làm cơ thể anh hiện ra tuyệt vời, với cơ bắp hoàn hảo, dải dây rút ở lưng quần ôm sát xương hông. Tôi thèm muốn anh trong từng hơi thở.
“Lúc đó anh không có nghĩ xa như vậy.” Anh thừa nhận. “Anh chỉ muốn em cảm thấy an toàn thôi.”
Tay tôi nắm chặt lại. “Anh đã xé nát tim em đó, Gedion. Anh không biết khi thấy cái chìa khóa nằm lại, em đã đau đớn đến mức nào đâu.”
Anh nhắm nghiền mắt, đầu cúi thấp. “Anh không có suy nghĩ kỹ, anh cứ tưởng làm vậy là đúng...”
“Dẹp cái sự hào hiệp đó đi. Đừng bao giờ làm như vậy nữa.” Giọng tôi hơi lạc đi. “Em chỉ nói với anh một lần này thôi, anh nhớ cho kỹ, nếu anh còn trả lại em cái chìa khóa đó nữa là coi như mình chia tay nhau luôn. Không bao giờ em quay lại nữa. Anh hiểu không?