ện cùng với tôi. Đối với cánh săn tin thì chuyện bạn gái của Gedion Cross sống chung nhà với một nam người mẫu đẹp trai cũng giống như là mỏ vàng vậy.
“Đương nhiên rồi.” Mẹ tôi hơi trách móc. “Không phải trước giờ con luôn tin vậy sao?”
“Con luôn mong như vậy.” Tôi khẳng định. “Nhưng thực tế đáng buồn là người mẫu nam lúc nào cũng có ít việc làm hơn người mẫu nữ.” Dù vậy tôi vẫn cầu mong Cary sẽ có cách vượt qua mọi khó khăn. Nếu không chắc anh sẽ rất khó chấp nhận. Xưa nay anh luôn đầu tư rất nhiều vào ngoại hình của mình, nên sẽ không cho phép mình thất bại. Tận đáy lòng tôi luôn lo sợ một ngày nào đó chính cái nghề nghiệp này sẽ trở thành một nỗi ám ảnh mà cả anh và tôi đều không chịu đựng nổi.
Mẹ tôi nhã nặn nhấp một hớp nước khoáng. Dù đặc sản của quán là thức uống pha từ ca cao, bà vẫn cẩn thận không vượt quá tiêu chuẩn ca-lo-ri tiêu thụ cho một bữa ăn. Tôi thì cẩu thả hơn, gọi phần súp với bánh mỳ kẹp, cả một món tráng miệng mà sẽ khiến tôi phải chạy bộ thêm một tiếng đồng hồ nữa so với bình thường. Tôi tự nhủ mình đang tới tháng, tức là thời kỳ mà tôi cho là được ăn sô cô la thoải mái nên được phép hưởng thụ một chút.
“Vậy cháy có định gặp anh chàng đó lần nữa không?” mẹ tôi mỉm cười quay qua Megumi.
“Cháu hi vọng vậy.”
“Cưng ơi, mấy chuyện đó đừng có phó thác cho may rủi.”
Tôi ngồi tựa hẳn ra ghế khi bà bắt đầu giảng giải về kinh nghiệm đối phó với đàn ông. Mẹ tôi tuyệt đối không tin tưởng là mỗi người phụ nữ đều xứng đáng được một người đàn ông giàu có say mê, và đây là lần đầu tiên trong đời bà không còn tìm mọi cách mai mối cho tôi. Dù rất lo lắng khi giới thiệu Gedion với bố, tôi chưa bao giờ mảy may nghĩ tới phải ứng của mẹ về chuyện Gedion. Vì hai lý do khác nhau, tôi và mẹ đều nghĩ anh là người tình lý tưởng cho tôi.
“Mẹ bồ tuyệt quá.” Megumi nói khi bà đi vô toilet để sửa sang lại trước khi ra về. “Mà hên là bồ cũng đẹp như mẹ bồ nhé, chứ mình nghĩ con gái mà có mẹ đẹp hơn chắc bực bội lắm ha.”
Tôi cười lớn. “Mai mốt mình sẽ rủ bồ đi chung tiếp. Bồ với mẹ mình hợp nhau đó.”
“Vậy thì thích quá.”
Tới giờ về, tôi nhìn ra Clancy với chiếc xe ngoài lề đường, tự nhiên muốn đi bộ để tiêu bớt bữa ăn trưa khổng lồ vừa rồi. “Con muốn đi bộ.” tôi nói với mẹ và Megumi. “Hôm nay con ăn nhiều quá, hai người cứ đi xe đi nha.”
“Mình đi với bồ.” Megumi nói. “Trời hơi nóng, nhưng mình vẫn muốn có không khí trong lành một chút. Máy lạnh trong văn phòng làm da mình khô hết rồi.”
“Mẹ cũng đi chung luôn.”
Tôi nhìn đôi giày cao gót của mẹ đầy nghi ngờ. Mà thật ra lúc nào bà cũng mang giày cao gót mà. Đối với bà đi bộ trên hai gót giày nhọn chắc cũng không khác gì tôi đi giày đế bằng.
Chúng tôi đi bộ về Crossfire theo đúng tốc độ “chuẩn” của Manhattan, tức là nhanh và đều. Dù phải liên tục tránh người đi ngược chiều, nhưng có mẹ tôi đi trước thì chuyện đó tự nhiên dễ như không. Tất cả đàn ông đều tự động dạt ra hai bên nhường đường, xong ngoái nhìn theo bà ngưỡng mộ. Trong bộ đầm anh lơ đơn giản mà gợi cảm, bà như con gió mát thổi qua buổi trưa oi bức.
Chúng tôi vừa quẹo qua khóc quanh trươc khi tới Crossfire thì mẹ tôi bỗng khựng lại đột ngột làm tôi và Megumi đâm sầm vào lưng bà. Như vấp phải cái gì, mẹ lảo đảo ngã chúi ra phía trước, may mà tôi vừa kịp giữ khuỷu tay đỡ bà khỏi té.
Tôi nhìn xuống đất coi mẹ vấp trúng cái gì, nhưng trên mặt đường trống trơn. Lúc ngước lên, tôi thấy bà bàng hoàng nhìn về phái Crossfire.
“Chúa ơi, mẹ!” Tôi kéo mẹ ra khỏi dòng người đang đi. “Mặt mẹ trắng bệch ra vậy? Mẹ say nắng hả? Có chóng mặt không?”
“Cái gì?” Mẹ tôi đưa tay lên cổ, hai mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm về hướng đó.
Tôi cố nhìn theo ánh mắt bà để xem đó là cái gì.
“Cô đang nhìn cái gì vậy?” Megumi hỏi, cũng nhíu mày nhìn theo xuống phố.
“Thưa bà Stanton.” Clancy đã ra khỏi xe chạy tới. Nãy giờ anh vẫn lái xe cách chúng tôi một khoảng an toàn. “Bà có sao không?”
“Cậu có nhìn thấy…?” Mẹ lên tiếng hỏi, nhìn sang Clancy.
“Thấy cái gì hả.” tôi lo lắng hỏi. Cái cách Clancy đưa ánh mắt chuyên nghiệp và rất tập trung nhìn dọc con phố khiến tôi hơi lạnh sống lưng.
“Để tôi đưa mọi người về.” Clancy nói nhỏ.
Thật ra chỉ còn qua đường này nữa thôi là tới cửa chính của tòa nhà, nhưng giọng nói quả quyết của Clancy khiến không ai dám cãi. Cả ba leo lên xe, mẹ tôi ngồi ghế trước.
“Chuyện hồi nãy là sao vậy?” Khi hai đứa đã vô tới sảnh tòa nhà. Megumi hỏi. “Mẹ bồ giống như mới gặp ma hay sao đó.”
“Mình cũng chả hiểu nữa.” Tự nhiên tôi thấy như muốn bệnh.
Rõ ràng có thứ gì đó làm mẹ tôi kinh sợ. Ngày nào chưa tìm ra nguyên nhân thì ngày đó tôi sẽ không để yên
Lưng tôi đập mạnh xuống sàn, hai buồn phổi đau nhói. Toàn thân ê buốt, tôi chớp mắt nhìn lên trần nhà, cố lấy lại hơi thở.
Gương mặt Parker Smith hiện ra. “Em đang phí thời gian của anh đó. Nếu đã đi tập thì phải tập trung. Tập trung tuyệt đối chứ không được để tâm trí ở tận đâu đâu nữa.”
Tôi nắm tay để anh đỡ đứng dậy. Xung quanh là hơn chục học viên khác của Parker đang hăng say với môn Krav Maga. Căn phòng tập ở Brooklyn cực kỳ nhộn nhịp với