ọi khó khăn. Và tôi sẽ nói cho anh biết điều đó, dù anh có muốn nghe hay không đi nữa.
Hết một tiếng đồng hồ, tôi tắm rửa, chào tạm biệt mọi người rồi bước ra bên ngoài trong không khí buổi tối vẫn còn hơi oi bước. Clancy đã đánh xe tới, đang đứng tựa vô mũi xe với dáng điệu cảnh giác mà nhìn sơ qua ai cũng nhận ra là của vệ sĩ chuyên nghiệp. Dù trời rất nóng anh vẫn mặc áo khoác để che vũ khí đeo bên sườn.
“Tập tành ổn không?” anh đứng thẳng người dậy mở cửa cho tôi. Từ khi biết Clancy tới giờ, mái tóc vàng thẫm của anh luôn cắt húi cua kiểu quân đôi, cái kiểu tóc càng làm anh mang một vẻ u sầu khó tả.
“Vẫn đang học thôi.” Tôi ngồi vô băng sao, kêu Clancy chở tôi về chỗ của Gedion. Tôi có chìa khóa nên tự mở cửa vô được.
Trên đường đi tôi thắc mắc không biết hôm nay Gedion có tới chỗ bác sĩ Petersen như đã hẹn không. Anh đồng ý đi trị liệu là vì tôi, nên nếu tôi không còn quan trọng nữa thì biết đâu anh thấy không có lý do gì để tiếp tục việc đó.
Tôi bước vào gian sảnh sang trọng nền nã của tòa nhà, tới bên quầy lễ tân đăng ký. Lúc vô tới thang máy riêng tôi bắt đầu thấy lo. Cách đây ít lâu Gedion đã đưa tên tôi vào danh sách khách được ra vô thoải mái, một việc làm có ý nghĩa rất đặc biết với cả hai đứa bởi căn hộ này là một nơi trú ẩn thiêng liêng của anh mà rất ít người được lui tới. Tôi là người tình duy nhất từng qua đêm ở đây, và cũng là người duy nhất, ngoài những người phục vụ phòng, có chìa khóa riêng. Mới hôm qua đây tôi còn yên tâm là mình sẽ được chào đón, còn bây giờ...
Bước vào gian sảnh lát đá cẩm thạch trắng đen như bàn cờ được trang trí bằng rất nhiều hoa loa kèn trắng, tôi hít một hơi dài trước khi mở cửa, chuẩn bị tinh thần vì không biết sẽ nhìn thấy anh đang làm gì. Lần trước khi anh làm vậy với tôi trong cơn ác mộng, anh đã hoàn toàn suy sụp, nên giờ đây tôi không khỏi sợ hãi khi nghĩ tới tâm trạng của anh. Tôi lo sợ chứng rối loạn trong giấc ngủ này sẽ khiến hai đứa mất nhau.
Nhưng vừa vào tôi đã biết anh không có ở nhà. Căn nhà thiếu mất hơi ấm nồng nàn quen thuộc của anh.
Đèn tự động bật sáng khi tôi bước vào gian phòng khách sang trọng, cố dặn mình cứ tự nhiên như ở nhà. Tôi đi tới cuối hành lang nơi có căn phòng của mình, đứng lại trên ngưỡng cửa một chút để làm quen với cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy bản sao của phòng ngủ bên nhà tôi. Dù giống một cách khó hiểu, từ màu tường cho đến đồ nội thất và tấm trải giường hay màn cửa, nhưng không hiểu sao nó vẫn khiến tôi thấy sợ sệt kỳ lạ.
Gedion làm văn phòng này như một nơi trú ẩn để tôi có thể trốn vào mỗi khi muốn ở một mình. Theo một cách nào đó thì lúc này tôi đang chạy trốn, nên quyết định dùng căn phòng này thay vì phòng ngủ của anh.
Tôi để đồ trên giường rồi đi tắm, xong mặc cái áo thun của Cross Industries mà Gedion để sẵn trong tủ. Tôi ráng không nghĩ tới chuyện anh đang làm gì mà vẫn chưa về nhà, ra phòng khách mở tivi lên rồi rót một ly rượu vang. Vừa lúc đó thì điện thoại di động reo.
“Alo?” Cuộc gọi tới từ một số máy lạ.
“Eva hả? Shawan đây nè.”
“À, chào Shawan.” Tôi cố không tỏ ra thất vọng.
“Mình gọi cho bồ giờ này có trễ quá không?”
Tôi nhìn đồng hồ thấy đã gần chín giờ, lòng vừa lo vừa tức. Anh đang ở đâu sao vẫn chưa về? “Không sao đâu mình chỉ đang coi tivi thôi.”
“Xin lỗi nha tối hôm qua mình không nghe cuộc gọi của bồ được. Mình biết là cũng hơi gấp, nhwung bồ có muốn đi coi buổi biểu diễn của nhón Six-Ninths thứ Sau này không?”
“Buổi biểu diễn của ai?”
“Six-Ninths. Bồ không biết hả. Mình theo dõi lâu rồi nên được ưu tiên mua vé trước. Vấn đề là bạn bè mình ai cũng thích hip hop với nhạc trữ tình hết, bồ là... hy vọng cuối cùng của mình đó, mình mong là bồ thích nhác alternative rock.”
“Mình thích alternative rock mà.” Điện thoại tôi báo đang có cuộc gọi đến. Khi thấy tên Cary, tôi chuyển cuộc gọi vô hộp thư thoại vì biết mình có thể gọi lại cho anh ngay.
“Sao mình đoán tài quá không biết!” Shawan cười sung sướng. “Mình có bốn vé nè, bồ rủ thêm ai cũng được. Gặp nhau lúc sáu giờ rồi kiếm gì ăn nhé? Chín giờ buổi biểu diễn mới bắt đầu.”
Gedion bước vô ngay khi tôi vừa trả lời Shawan. “Hẹn như vậy nha.”
Anh đứng lại sau cánh cửa, một tay cầm áo khoác, tay kia cầm cặp da, nút áo sơ mi bật tung. Anh vẫn giấu mình sau cái mặt nạ, tuyệt nhiên không để lộ chút cảm xúc nào khi thấy tôi đang ngồi trên ghế sô pha của anh, mặc áo của anh, uống rượu của anh và coi tivi của anh. Anh nhìn tôi từ đầu tới chân, nhưng đôi mắt đẹp vẫn lạnh như băng. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình kỳ cục và vô duyên gì đâu.
“Mình sẽ báo lại với bồ vụ cái vé thứ hai nhé.” Tôi nói với Shawan rồi từ từ đứng dậy cho đỡ đường đột, “Cảm ơn bồ đã nghĩ tới mình.”
“Mình rất vui vì bồ chịu đi. Chắc chắn tụi mình sẽ có một buổi tối rất vui.”
Tôi hứa với Shawan ngày hôm sau sẽ gọi lại rồi cúp máy. Trong lúc đó thì Gedion đã đặt cái cặp xuống, thảy áo khoác lên thành ghế bên cạnh bàn nước.
“Em tới đây bao lâu rồi?” anh hỏi, tay nới cái cà vạt ra.
Tôi đứng đó, hai tay toát mồ hôi khi nghĩ có khi sắp bị anh đuổi ra khỏi nhà. “Chưa lâu lắm.”