Polly po-cket
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215101

Bình chọn: 7.00/10/1510 lượt.

ằm bật ra một tiếng thở dài não ruột.

“Cô ấy si tình anh đó, Crossfireoss.” Tôi lẩm bẩm lúc anh bấm nút thang máy.

“Thì sao chứ.” Anh khịt mũi. “Cô ta thì biết gì về anh.”

“Cả ngày nay em cũng đang tự hỏi mình câu đó.” Tôi nói khẽ.

Lúc đó tôi chắc chắn là anh có cau mày.

Bác sĩ Lyle Petersen có dáng người cao, mái tóc xám gọn gàng và đôi mắt xanh dương rất sáng nhưng hiền lành. Văn phòng của ông được bài trí rất có phong cách với những màu sắc trung tính, còn đồ nội thất thì cực kỳ tiện nghi thoải mái. Nghĩ cũng hơi lạ khi bây giờ ông lại trở thành bác sĩ của tôi, vì trước giờ ông chỉ biết đến tôi với tư cách là con gái của một bệnh nhân điều trị suốt mấy năm trời.

Tôi nhìn ông ngồi xuống chiếc ghế bành màu xám đối diện sô pha của tôi và Gideon, ánh mắt sắc sảo lần lượt nhìn hai đứa, để ý thấy tôi và anh đang ngồi ở hai đầu ghế một cách khá căng thẳng và đầy phòng thủ. Suốt quãng đường tới đây cũng vậy.

Bật nắp cái máy tính bảng lên, bác sĩ Petersen rút cây viết ra, nói. “Hay mình bd bằng cáo ly do dẫn tới sự căng thẳng lúc này giữa hai người nhé?”

Tôi chờ mấy giây để cho Gideon nói trước, nhưng cũng không ngạc nhiên khi anh chỉ ngồi im như thóc. “À, trong vòng hai mươi bốn tiếng trở lại đây tôi đã được gặp vị hôn thê của Gideon mà anh chưa bao giờ kể cho tôi nghe…”

“Hôn thê cũ.” Gideon gầm gừ.

“…Tôi biết được lý do mà anh ấy chỉ hẹn hò mấy cô nàng tóc nâu là bởi vì cô ta…”

“Tôi không có hẹn hò.”

“…rồi tôi bắt gặp cô nàng rời khỏi văn phòng của anh ấy sau giờ nghỉ trơ trong bộ dạng như vậy…” Tôi đưa điện thoại ra.

“Cô ấy rời khỏi tòa nhà, chứ không phải văn phòng của tôi.” Gideon cãi lại.

Tôi mở cái hình ra rồi đưa td cho bác sĩ Petersen. “Cô nàng leo lên xe của anh đó, Gideon!.”

“Thì lúc nãy trên đường angus có nói rồi, ông thấy cô ấy đứng đó nên lịch sự chở cô ấy đi thôi.”

“Đố ông ta dám nói gì khác!” tôi bật lại. “angus lái xe cho anh từ lúc anh còn nhỏ tới giờ, đương nhiên là ông ta bênh anh rồi.

”Ồ, vậy bây giờ mọi chuyện đã trở thành một vở kịch rồi hà?”

“Vậy chứ angus ở đó làm gì?” tôi truy hỏi.

“Chở anh đi ăn trưa.”

“Ăn ở đâu? Chỉ cần em chứng minh được là anh và cô ta không ở cùng một chỗ thì mình sẽ bỏ qua chuyện này.”

Hai hàm răng anh nghiến chặt. “Anh nói với em rồi, anh có cuộc họp đột xuất nên cuối cùng không đi ăn trưa được.”

“Họp với ai?”

“Không phải Corinne.”

“Đó không phải câu trả lời!” Tôi quay qua bác sĩ Petersen, người đang điềm tĩnh đưa trả cái điện thoại lại cho tôi. “Khi tôi lên văn phòng để hỏi anh ấy chuyện gì đang xảy ra, thì bắt gặp anh ta vừa tắm xong, cái sa lông trong phòng đã bị dịch chuyển, mấy cái gối văng đi khắp nơi…”

“Có một cái gối thôi!”

”…Và dấu son đỏ dính trên áo.”

“Có tới mấy chục công ty trong Crossfire.” Gideon nói lạnh lùng. “Cô ấy có theer bước ra từ bất cứ công ty nào.”

“Phải rồi.” tôi dài giọng, mỉa mai. “Đương nhiên rồi.”

“Chẳng phải anh nên đưa cô ấy ra khách sạn hơn sao?”

Tôi hít thở mạnh, đầu óc choáng váng. “Anh vẫn còn giữ cái phòng đó hả.”

Chiếc mặt nạ trôi tuột ra, tôi lộ vẻ sợ hãi. Việc anh vẫn còn căn phòng đó ở khách sạn, nơi mà anh chỉ dùng để làm tình với các cô gái, nơi tôi sẽ không bao giờ bước vào thêm lần nào nữa, như một cú trời giáng khiến tim tôi đau buốt. Tôi bật ra một tiếng rên nhỏ như tiếng khóc, mắt nhắm nghiền đau đớn.

“Chậm lại đã.” Bác sĩ Petersen xen vào, tay viết nhanh nguệch ngoạc. “Tôi muốn tua lại một chút. Gideon, sao anh không kể cho Eva nghe chuyện của Corinne?”

“Tôi có lý do để làm vậy.” Anh nói nhát gừng.

“Anh ta chẳng bao giờ kể cái gì hết.” Tôi nói nhỏ, lục tìm khăn giấy trong túi xách để khỏi làm lem thuốc chải lông mi. Tại sao anh ấy lại giữ cái phòng đó? Lời giải thích duy nhất chính là để dùng nó với người khác ngoài tôi ra.

“Hai người đang nói tới chuyện gì?” ông hỏi cả hai.

“Lúc nào tôi cũng phải xin lỗi hết.” Gideon lẩm bẩm.

Bác sĩ Petersen ngẩng lên. “Vì chuyện gì?”

“Tất cả mọi chuyện.” anh đưa một tay lên vuốt tóc.

“Anh có cảm thấy Eva đòi hỏi quá nhiều từ anh không?”

Gideon liếc nhìn tôi. “Không, cô ấy chẳng đòi hỏi gì cả.”

“Ngoại trừ sự thật.” Tôi chỉnh lại, quay qua nhìn anh.

Mắt anh lóe sáng như muốn xuyên thủng tôi. “Anh chưa bao giờ nói dối em cả.”

“Anh có muốn cô ấy đòi hỏi một số thứ từ anh không, Gideon?” bác sĩ Petersen chất vấn.

Gideon nhíu mày.

“Suy nghĩ thử xem nhé, mình sẽ quay lại chuyện này sao.” Rồi ông quay qua tôi. “Tôi tò mò về bức ảnh mà cô chụp, Eva. Cô đã đối mặt với một tình huống mà sẽ khiến đa số phụ nữ rất đau khổ.

“Không có tình huống gì ở đây cả.” Gideon nhắc lại một cách lạnh lùng.

“Tình huống theo góc nhìn của cô ấy.” Bác sĩ Petersen làm rõ.

“Một góc nhìn rõ ràng là rất phi lý, xét đến khía cạnh quan hệ thể xác trong mối quan hệ của hai chúng tôi.”

“Được thôi. Mình sẽ bàn về chuyện đó. Trung bình một tuần hai bạn gần nhau bao nhiêu lần?”

Tôi nóng mặt, quay qua nhìn Gideon đang nở nụ cười tự mãn.

“Ừm…” Tôi lúng búng. “Rất nhiều.”

“Hàng ngày hả?” bác sĩ Petersen nhướn mày khi tôi hết duỗi chân ra rồi lại vắt chân lên, khẽ gật đầu.