nghỉ ngơi thư giãn. Anh và em đều cần như vậy. Còn bây giờ em có ổn không?”
“Tôi sẽ lo cho cô ấy.” Gideon đứng dậy sau khi ngồi xuống thành bồn tắm để tháo giày.
“Dù vậy thì anh vẫn ở đây.” Cary hôn nhẹ lên trán tôi. “Cần anh thì cứ gọi nhé.”
Ánh mắt của Cary trước khi bước đi cho tôi biết anh không yên tâm chuyện Gideon ngủ lại đây. Thật ra thì bản thân tôi cũng hơi dè dặt. Tôi nghĩ nỗi lo lắng về cơn rối loạn hành vi trong giấc ngủ của Gideon cũng góp phần khiến tâm trạn tôi bất ổn trong thời gian ngắn gần đây. Như Cary đã nói, người yêu của tôi là một trái bom nổ chậm mà tôi vẫn cứ để anh ngủ chung trên giường.
Tôi súc miệng rồi cất bàn chải. “Em phải đi tắm.”
Trước khi đi ngủ tôi đã tắm rồi, nhưng bây giờ lại thấy nhớp nháp. Người tôi đầy mồ hôi, mỗi khi nhắm mắt tôi lại cảm thấy mùi của Nathan trên người mình.
Gideon mở nước rồi bắt đầu cởi quần áo, làm tôi bị xao lẵng bởi thân hình tuyệt vời của anh, cơ bắp rắn chắc gọn gàng, dáng người gầy nhưng vô cùng thanh lịch và mạnh mẽ.
Tôi trút quần áo xuống sàn rồi bước vào dưới vòi nước nóng, thở phào nhẹ nhõm. Anh bước theo sau, vén tóc qua một bên rồi hôn lên vai tôi. “Em thấy sao rồi.”
“Đỡ hơn rồi.” vì có anh ở đây.
Anh nhẹ nhàng vòng hai tay qua eo tôi, giọng hơi run khi hoi. “Anh… Lạy chúa, Eva ơi. Em mơ thấy Nathan hả?”
Tôi hít một hơi dài. “Một ngày nào đó hai đứa mình sẽ nói với nhau về các giấc mơ chứ?”
Anh cũng hít sâu, tay vuốt ve hông tôi. “Em quyết định như vậy rồi hả?”
“Ừ.” Tôi lẩm bẩm. “Quyết định như vậy.”
Hai đứa đứng một lúc lâu giữa màn hơi nước và bao nhiêu là bí mật, tuy thể xác gần kề bên nhau nhưng trong tâm trí xa cách muôn trùng. Tôi căm ghét cái cảm giác này. Tôi thấy muốn khóc và không thèm kềm chế nữa. Khóc ra được thấy đỡ hơn nhiều. Tôi để tất cả mọi nỗi bực dọc của suốt một ngày dài trôi ra theo nước mắt.
“Cưng ơi…” vòng tay Gideon kéo tôi sát vào anh, dỗ dành, bảo vệ tôi bằng cơ thể to lớn của mình. “Đừng khóc nữa mà… trời ơi, anh chịu không nổi đâu. Nói anh nghe đi, bây giờ em cần cái gì. Nói anh nghe anh làm được gì cho em đi.”
“Rửa sạch cho em đi.” Tôi tựa vào anh, cần cái cảm giác được anh chiếm đoạt một cách dịu dàng. Ngón tay tôi đan với anh. “Làm cho em sạch sẽ trở lại đi.”
“Em lúc nào cũng sạch sẽ mà.”
Hơi thở run rẩy, tôi khẽ lắc đầu.
“Nghe anh nè Eva. Không ai có thể đụng tới em được nữa.” anh nói quả quyết. “Không kẻ nào có thể làm hại em nữa đâu. Không bao giờ.”
Tôi siết chặt tay anh hơn.
“Hắn sẽ phải bước qua anh trước. Chuyện đó không bao giờ xảy ra.”
Cổ họng tôi nghẹn đắng không thốt nên lời. Cảnh tượng Gideon phải đối mặt với những gì xảy ra trong giấc mơ của tôi… nhìn thấy gã đàn ông làm mấy chuyện đó với tôi… khiến cơn lo sợ cố hữu cả ngày nay trong lòng tôi càng tăng gấp bội.
Gideon với lấy dầu gội đầu. Tôi nhắm mắt lại, xua hết mọi thứ ra khỏi đầu, chỉ còn nghĩ tới người đàn ông bên cạnh, người đang cũng chỉ biết có mình tôi thôi.
Tôi nhín thở chờ đợi những ngón tay thần kỳ của anh. Khi được anh chạm vào, tôi với tay vịn lên bước tường trước mặt, tận hưởng, thì thầm sung sướng vì mấy ngón tay anh xoa bóp trên da đầu.
“Thích không?” giọng anh trầm hơn.
“Lúc nào em cũng thích.”
Tôi đắm chìm trong cảm giác sung sướng khi được Gideon gội và xả tóc, rùng mình lúc anh dùng cái lược răng to chải lên mái tóc ướt sũng. Lúc anh chải xong, tôi thất vọng thở dài thành tiêng,s khiến anh phải thì thầm dỗ. “Anh chưa xong mà đâu cung.”
Tôi vừa thoáng ngửi thấy mùi sữa tắm, rồi bỗng nhiên…
“Ôi Gideon.”
Tôi cong người lên. Hai ngón tay của anh đang ấn lên vai tôi, nhẹ nhàng xoa bóp vừa đủ khiến da thịt cực kỳ thư giãn. Rồi anh di chuyển ngón tay y như vậy xuống dọc sống lưng, xuống nữa…
“Em sắp té mất.” tôi lý nhí, đầu óc mụ mị vì sung sướng.
“Anh sẽ đỡ em, cung à. Anh luôn luôn đỡ em mà.”
Những đau đớn mất mát trôi sạch dưới bàn tay chăm sóc nâng niu kiên nhẫn của Gideon. Cơn ác mộng của tôi được gột rửa không phải nhờ nước và xà bông mà chính bởi bàn tay anh. Tôi quay lại nhìn anh đang cúi xuống vuốt bắp chân mình, thân hình đầy cơ bắp săn chắc. Tôi giữ mặt anh nâng lên.
“Anh rất tốt với em, Gideon ơi.” Tôi nói dịu dàng.” Em sẽ không bao giờ quên được điều đó, dù chỉ tỏng phút giây nào đó.”
Ngực phập phồng, anh đứng dậy, hai tay lướt từ dưới chân lên tới đùi, cho tới khi cơ thể anh bao phủ lấy tôi. Gideon đặt lên môi tôi một nụ hôn dịu dàng, nhẹ tênh. “Anh biết ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Mà khỉ thật, cả tuần nay đều như vậy hết. Anh cũng thấy mệt mỏi.”
“Em biết.” tôi ôm chầm lấy anh, má áp vào ngực anh. Anh thật mạnh mẽ và chắc chắn. Tôi thích cái cảm giác được ở trong vòng tay anh.
Anh vốn đã hơi cương cứng, càng cứng hơn khi tôi chạm vào. “Eva…” anh đằng hắng. “Để anh làm cho xong đã cưng.”
Tôi cắn nhẹ lên mặt anh, đưa tay ra kéo anh sát vô người mình, “Thay vì vậy thì anh bắt đầu chuyện khác đi?”
“Kế hoạch ban đầu đâu phải như vậy.”
Anh nói cứ như là hai đứa sẽ có thể làm khác đi đang trần truồng đứng cạnh nhau. Mỗi khi ở bên anh, tay canh chỉ cần đặt lên hồng tôi thôi