ình may mắn.” Gideon vuốt tóc khỏi trán tôi, trong khi mái tóc bồng bềnh của anh đang phủ quanh gương mặt đẹp đến nghẹt thở. “Và nếu anh thật sự rất may mắn, thì có thể ngày mai khi khỏe hơn em sẽ thích anh trở lại.”
Ôi trời. Tim tôi đau nhói trong lồng ngực. “Bây giờ em cũng thích anh mà. Em chỉ không thích chuyện anh cứ giữ bí mật thôi. Chuyện đó sẽ làm cho mình xa nhau đó.”
“Vậy thì đừng để nó xảy ra.” Ngón tay anh lần theo đường lông mày trên trán tôi. “Tin anh đi mà.”
“Thì anh cũng phải tin em mới được.”
Anh gập người xuống hôn lên môi tôi, thì thầm. “Em không nhận ra hả cưng. Anh không tin ai hơn tin em cả.”
Tôi luồn tay dưới áo vét ôm lấy thân hình rắn chắc ấm áp của anh, không khỏi suy nghĩ là hai đứa đang bắt đầu xa nhau dần.
Nụ hôn của Gideon càng sâu hơn, lưỡi anh nhẹ nhàng lần vào giữ hai môi tôi, giả vờ như đang từ tốn. Tôi dấn mình vào trong nụ hôn tham lam đó. Lúc nào tôi cũng muốn nhiều hơn từ anh, vì tận đáy lòng tôi muốn quên đi chuyện anh luôn giữ lại nhiều thứ cho riêng mình.
Anh khẽ rên lên một tiếng khêu gợi làm cơn ham muốn chực trào trong tôi. Anh xoay đầu lại rồi tiếp tục dán chặt đôi môi đẹp đẽ lên miệng tôi. Cả hai đứa đắm chìm trong nụ hôn sâu và hơi thở gấp gáp.
Gideon kéo tôi lại gần hơn, bàn tay còn lại luồn vào trong áo vuốt ve dọc lưng tôi nóng hổi, mấy ngón tay dịu dàng âu yếm trong khi nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt. Người tôi cong lên trước sự mơn trớn đó. Thèm được anh chạm vào nhiều hơn nữa.
“Gideon….” Lần đầu tiên sự gần gũi về thể xác không giúp tôi nguôi ngoai cơn khắc khoải trong lòng.
“Suỵt.” Anh dỗ dành. “Anh ở đây nè, không đi đâu hết.”
Tôi nhắm mắt, úp mặt vào cổ anh, tự hỏi phải chăng hai đứa đã quá cứng đầu khi cứ khăng khăn ở bên nhau, trong khi hóa ra đó không phải là lựa chọn tốt nhất. 4
Tôi giật mình tỉnh dậy với tiếng hét bị một bàn tay ướt đẫm mồ hôi bịt lại. Một sức nặng đè lên người làm tôi nghẹt thở, rồi bàn tay lần dưới cái áo ngủ sờ soạng nắn bóp. Tôi hoảng sợ, chân vụi đá loạn xạ.
Đừng… đừng mà. Làm ơn đi, đừng làm vậy nữa….
Nathan thở hổn hển như con thú, banh hai chân tôi ra. Cái khúc thịt cứng ngắc giữa hia chân hắn điên cuồng thúc vào đùi tôi. Tôi ra sức chống tự, buồng phổi như muốn bốc cháy. Nhưng hắn quá mạnh, tôi không cách gì đẩy ra được. Tôi đã không còn lối thoát.
Ngừng lại ngay! Cút đi, đừng có đụng vào tôi nữa. Trời ơi, tha cho tôi đi mà… đừng làm tôi đau nữa…
Mẹ ơi!
Tay Nathan đè mạnh, nhấn đầu tôi xuống gối. Tôi càng chống cự thì hắn càng hăng tiết, phun vào tai tôi những lời lẽ tục tĩu kinh khủng nhất. Hắn lần ra được chỗ giữa hai đùi tôi rồi thọc mạnh vô, rên lên sung sướng. Tôi chết điếng trong cơn đau kinh hoàng.
“Thấy chưa…” hắn vừa thở vừa lẩm bẩm, “Khi tao vô trong là mày sẽ thích thôi mà… con nhỏ lẳng lơ… mày thích mà…”
Tôi không thở được, lồng ngực rung lên trong tiếng khóc nấc, mũi với miệng bị bàn tay Nathan bịt chặt. Tôi lại cố chống cự… cố hít thở… tôi sắp ngạt thở mất…
“Eva! Tỉnh dậy!”
Tôi mở choàng mắt khi nghe tiếng quát, giật người ra khỏi bàn tay đang giữ lấy mình, cố bò ra xa, đạp văng cả cái mềm đang đắp trên người, rồi ngã nhào xuống khỏi giường.
Cú va chạm với sàn nhà làm tôi tỉnh hẳn, tiếng hét vì đau đớn lẫn sợ hãi vụt vỡ trong cổ họng trước khi thoát được ra ngoài.
“Chúa ơi, Eva ơi, dừng làm mình bị thương chứ!”
Tôi hớp lấy hớp để không khí rồi bò bằng cả hai tay hai chân về hướng phòng tắm.
Gideon bế xốc tôi lên ôm chặt vào ngực. “Eva!”
“Khó chịu quá.” Tôi hổn hển, đưa một tay lên bịt miệng lại vì sắp sửa nôn.
“Anh đưa em đi.” Anh nói dứt khoát rồi sải bước gấp rút vô phòng tắm. Gideon đặt tôi xuống cạn bốn toilet, nhấc nắp đậy lên rồi quỳ cạnh giữ tóc cho tôi khi tôi nôn mửa, bàn tay ấm áp liên tục xoa dọc lưng tôi.
“Cưng ơi…” anh cứ lẩm bẩm không ngừng. “Không sao đâu, em an toàn rồi.”
Khi đã tống hết ra ngoài, tôi nhấn nút xả nước rồi úp gương mặt ướt đẫm mồ hôi lên cánh tay, cố không nghĩ tới cơn ác mộng nữa.
“Bé cưng.”
Tôi quay qua thấy Cary đang đứng trên ngưỡng cửa phòng tắm, gương mặt đẹp trai nhăn nhó.
Anh đang mặc chiếc quần jean với áo thun tay dài, làm tôi sực nhớ Gideon cũng đang ăn mặc tương tự. Không phải là bộ comple lúc ban ngày nữa, nhưng cũng không phải bộ đồ thun mà anh đã thay khi hai đứa về nhà hồi tối. Thay vào đó là quần jean và áo thun đen.
Tôi thấy khó hiểu, liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn nửa đêm. “Hai người đang làm gì vậy?”
“Anh vừa về tới.” Cary nói. “Trên đường lên đây thì gặp Cross”
Tôi quay qua Gideon, lúc này cũng đang lo lắng nhăn nhó y như Cary: “Anh đi đâu về hả?”
Gideon đỡ tôi đứng dậy. “Thì anh nói là tối nay anh có việc phải giải quyết mà.”
Tới tận nửa đêm sao? “Việc gì vậy?”
“Chuyện đó không quan trọng.”
Tôi vùng ra khỏi anh đi đánh răng. Lại thêm một bí mật nữa. Thật ra thì anh có tất cả bao nhiêu chuyện đang giấu tôi?
Cary xuất hiện bên cạnh, nhìn tôi trong gương. “Lâu rồi em đâu có bị ác mộng.”
Tôi nhìn vào đôi mắt xanh đầy lo lắng của anh, biết là mình đang tơi tả như thế nào.
Anh siết vai tôi. “Cuối tuần này mình sẽ
