The Soda Pop
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215072

Bình chọn: 8.5.00/10/1507 lượt.

g dẫn vào phòng Gideon, ngừng lại ở cái bàn lớn giống như quầy lễ tân thứ hai, chỗ thư ký của anh, Scott, đang ngồi.

Scott đứng dậy khi thấy tôi. “Chào Eva.” Rồi cầm điện thoại lên. “Để tôi báo với sếp là cô tới nhé.”

Bức vách ngăn phòng làm việc của Gideon làm bằng kính trong, nhưng có thể được làm mờ bằng nút điều khiển ở trong phòng. Lúc này kính đang mờ, làm tôi càng khó chịu. “Anh ấy ở trong phòng một mình hả?”

“Phải, nhưng mà…”

Tôi nghe chưa hết câu thì đã đẩy cửa bước vô trong. Căn phòng rộng kinh khủng chia làm ba khu tách biệt, mỗi khi đều lớn hơn phòng làm việc của Mark, sếp tôi. Trái ngược với không gian ấm cúng trong căn hộ của Gideon, phòng làm việc của anh phủ toàn gam mà lạnh gồm trắng, đen, xám với điểm nhấn duy nhất là mấy chiếc bình thủy tinh mày có gắn đá trăng trí xếp trên kệ gắn tường ở phía sau quầy rượu.

Cửa sổ cao từ trần xuống tới sàn nhà nhìn ra tp ở cả hai mặt. Bức vách đối diện bàn làm việc khổng lồ treo kín các màn hình đang chiếu tin tức trên khắp thế giới.

Tôi liếc quanh sàn nhà, bắt gặp cái gối bị đá văng dưới đất. Bên cạnh là mấy vết lõm trên mặt thảm cho thấy chiếc ghế dài đã bị dịch chuyển lệch đi vài phân.

Tim tôi đập nhanh hơn, mồ hôi túa ra hai tay. Cơn điên tiết tăng lên gấp bội.

Tôi vừa nhìn thấy cánh cửa phòng tắm để mở thì Gideon từ trong đó bước ra, làm tôi nghẹt thở với thân hình để trần đẹp tuyệt. Tóc anh ướt sũng giống vừa tắm xong, cổ và ngực đỏ rần như mới vận động mạnh.

Anh đứng sững lại khi nhìn thấy tôi, ánh mắt thoáng tối sầm trước khi nét mặt trở lại lạnh băng như thường lệ.

“Bây giờ không phải lúc, Eva.” Anh nói khi lấy cái áo sơ mi đang vắt trên thành ghế khoác lên người. Sáng nay khi ra khỏi nhà anh mặc áo khác. “Anh sắp trên hẹn rồi.”

Tôi bấu chặt túi xách trong tay. Nhìn thấy anh như vậy làm ham muốn của tôi lại trỗi dậy. Tôi biết mình yêu anh điên dại và cần anh như cần từng hơi thở, cho nên tôi biết cảm giác của Corinne và Magdalene, cũng dễ hiểu nếu họ sẽ tìm mọi thủ đoạn để cướp anh từ tôi. “Sao anh không mặc áo?”

Tôi không cưỡng lại được phản ứng bản năng của cơ thể khi nhìn thấy anh, khiến cho cơn giận khó kiềm chế hơn. Cái áo sơ mi phẳng phiu chưa cài nút để lộ làn da rám nắng trên ngực và vùng bụng đẹp hoàn hảo. Đám lông ngực dần thành một đường kẻ đậm dẫn xuống dưới, biến mất trong lưng quần. Tôi nhức nhối vì cơn ham muốn khi tưởng tượng cái cảm giác có anh ở trong mình.

“Áo anh bị dính bẩn.” Gideon vừa cái nút áo vừa bước qua quầy rượu lấy cặp khuyu măng sét. “Anh phải đi liền rồi, em cần gì thì cứ gọi Scott nhé, còn không thì chờ anh về, chắc không quá hai tiếng.”

“Sao anh lại bị trễ?”

Anh trả lời mà mắt không nhìn tôi. “Tại giờ chót anh lại có cuộc họp khác.”

Ồ vậy hả? “Sáng nay anh tắm rồi mà.” Sau khi làm tình với tôi cả tiếng đó. “Sao giờ phải tắm nữa?”

“Sao em lại tra hỏi anh?” anh nạt lại.

Tôi đi vô phòng tắm để tự tìm câu trả lời. Hơi ẩm thật là ngột ngạt. Mặc cho lý trí nhắc nhở tôi có thể sẽ không chịu đựng nổi thứ sắp tìm thấy, tôi vẫn lục lọi trong giỏ quần áo dơ… để lôi ra chiếc áo sơ mi của anh với một vệt son đỏ dính trên tay áo. Ngực tôi quặn thắt vì cơn đau.

Thả cái áo xuống sàn, tôi quay người bỏ đi, thấy cần phải tránh xa Gideon càng nhanh càng tốt trước khi nôn ọe hay bật khóc.

“Eva!” anh la lớn khi tôi đi ngang. “Em bị cái quái gì vậy?”

“Đồ khốn nạn.”

“Cái gì.”

Tôi vừa định mở cửa thì bị anh nắm khuỷu tay kéo lại. Tôi quay lại giáng lên mặt anh một cú tát mạnh khiến đầu anh quay hẳn qua một bên, còn tay tôi thì đau nhói.

“Quỷ tha ma bắt.” anh gầm lên, tóm lấy hai cánh tay tôi. “Đừng có đánh anh nghe chưa!”

“Đừng có đụng vô tôi!” cảm giác chạm vào da thịt anh thật khó cưỡng.

Anh lùi lại. “Em bị cái gì nhập vậy?”

“Em nhìn thấy cô ả, Gideon à.”

“Thấy ai?”

“Corinne.”

Anh cau có. “Em đang nói chuyện gì?”

Tôi lôi điện thoại ra đưa tấm hình trước mặt anh. “Bắt quả tang nhé!”

Gideon nheo mắt nhìn lên màn hình, rồi nét mặt giãn ra. “Bắt quả tang cái gì?” anh hỏi, giọng nhẹ nhàng hẳn.

“Ôi trời, đồ khốn.” tôi cất điện thoại đi, quay ra cửa. “Tôi không hơi đâu diễn tả lại cho anh nghẹ”

Anh chuống tay lên cửa kính chặn không cho tôi mở cửa, rồi ép tôi vào trong người anh giữa hai cánh tay, cúi xuống rít lên bên tai tôi. “Có đó, anh thề là em sẽ phải nói hết ra.”

Tôi nhắm nghiền mắt vì tư thế đó quá gợi nhớ tới những cảm xúc nóng bỏng vào lần đầu tiên tôi ở trong căn phòng này. Anh cũng giữ tôi lại như vầy, rồi quyến rũ đưa tôi vào cơn mê muội trên chính cái ghế mà mới đây đã hứng chịu hành động nào đó đủ làm nó bị lệch đi.

“Tấm hình đó nói lên nhiều thứ phải không?” tôi rít lên qua hàm răng đang nghiến chặt.

“Thì cứ coi như có ai đó làm chuyện gì thô bạo với Corinne, nhưng như vậy thì có liên quan gì tới anh chứ?”

“Anh nói giỡn hả. Thả tôi ra.”

“Anh không thấy có chút gì giống đùa giỡn ở đây hết. Thật ra là anh nghĩ anh chưa từng bị một người phụ nữ nào làm cho điên tiết như vây giờ. Em lao vào đây với thái độ buộc tội vớ vẩn và còn phẫn nộ làm như chính đáng lắm vậy…”

“Em có lý do chính đáng!