XtGem Forum catalog
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215163

Bình chọn: 8.5.00/10/1516 lượt.

“Hay nhiều lần trong một ngày?”

Gideon chen vô. “Thường là vậy.”

Đặt cái máy tính lên đùi, ông quay qua nhìn thẳng vào mắt Gideon. “Liều lượng hoạt động tình dục như vầy có bình thường đối với anh không?”

“Không có gì trong mối quan hệ với Eva là bình thường cả, bác sĩ ạ.”

“Vậy tần suất quan hệ của anh trước khi gặp Eva thì sao?”

Gideon nghiến chặt răng, liếc nhìn tôi.”

“Không sao, anh nói đi.” Phải thừa nhận nếu là tôi thì tôi sẽ không muốn trả lời câu hỏi đó trước mặt anh.

Anh với tay ra. Tôi đặt tay lên tay anh, thầm biết ơn cái cử chỉ trấn an đó. “Hai lần một tuần. Trung bình.” Anh nói cộc lốc.

Trong đầu tôi nhanh chóng nhẩm con số phụ nữ đã từng trên giường với anh, tay còn lại co thành nắm trên đùi.

Bác sĩ Petersen dựa ra ghế. “Eva để cập tới chuyện giữ bí mật và thiếu giao tiếp trong mối quan hệ này. Hai người có thường xuyên dùng tình dục để giải quyết mâu thuẫn không?”

Gideon nhướn mày. ‘Trước khi ông cho rằng Eva phải chịu đựng nhu cầu sinh lý quá mức của tôi thì ông nên biết là số lần cô ấy khởi xướng chuyện vui vẻ cũng nhiều ngang bằng với tôi. Nếu có ai trong chúng tôi không theo kịp nhu cầu của người kia thì đó phải là tôi, do đặc trưng về sinh lý của đàn ông.”

Bác sĩ Petersen nhìn tôi chờ xác nhận.

“Hầu hết mọi va chạm giữa chúng tôi đều dẫn tới tình dục.” Tôi thú nhận. “Kể từ khi cãi vã.”

“Vậy hai người quan hệ trước hay sau khi giải quyết xong mâu thuẫn.”

Tôi thở dài. “Trước.”

Ông bỏ cây viết xuống và bd gõ nhịp bằng tay. Tôi thầm nghĩ sau khi chúng tôi nói xong hết mọi chuyện không chừng ông sẽ viết được cả một cuốn tiểu thuyết.

“Chuyện tình cảm của hai người có gắn liền với quan hệ thể xác ngay từ ban đầu không?” ông hỏi.

Tôi gật đầu dù biết ông không nhìn thấy. “Chúng tôi rất hấp dẫn trong mắt nhau…”

“Hẳn nhiên rồi.” ông ngước lên, khẽ mỉm cười. “Tuy nhiên tôi muốn hai bạn thử cân nhắc khả năng kiêng khem một tg trong quá trình…”

“Khả năng đó là không thể nào.” Gideon xen vào. “Làm như vậy không ích gì đâu. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung giải quyết những thứ có vấn đề mà không cần phải loại bỏ những gì không phải là vấn đề.”

“Tôi không chắc đó không phải là một vấn đề, Gideon à.” Bác sĩ Petersen nói một cách khách quan. “Nó không bình thường chút nào.”

“Bác sĩ à.” Gideon vắt một chân lên đầu gối chân kia, tỏ quyết tâm không lay chuyển được. “Cách duy nhất để tôi không chạm vào Eva nữa là giết tôi chết. Ông phải tìm cách khác để giúp chúng tôi thôi.”

“Vụ điều trị này còn mới đối với anh.” Gideon nói khi hai đứa đã ngồi trên xe về nhà. “Nên anh không chắc lắm. Mọi thứ có thật sự tuyệt vọng như vậy không?”

“Lẽ ra đã có thể tốt hơn.” Tôi mệt mỏi ngồi tựa ra nhắm mắt lại, kiệt sức đến nỗi bỏ luôn ý định đi tập Krav Maga lúc tám giờ. “Em chỉ muốn đi tắm nhanh rồi đi ngủ thôi.”

“Anh còn vài việc phải giải quyết trước khi đi ngủ.”

“Không sao.” Tôi ngáp dài. “Hay mình nghỉ ngơi một ngày rồi ngày mai gặp nhau cũng được.”

Ht im lặng. Một lúc sau không khí căng thẳng đến nỗi tôi phải ngẩng dậy mở mắt ra nhìn anh.

Anh đang nhìn tôi chằm chằm, môi mím chặt lo lắng. “Em đang cắt đứt với anh hả?”

“Không có, em…”

“Sao mà không có. Em tìm cách buộc tội anh, rồi giờ em đuổi anh đi.”

“Em kiệt sức rồi, Gideon. Em không thể đón nhận quá nhiều rắc rối trong một ngày được đâu, nếu không em sẽ chết mất. Em cần nghỉ ngơi và….”

“Anh cần em.” Anh cắt ngang. “Anh phải làm gì thì em mới chịu tin anh?”

“Em không tin là anh phản bội, chịu chưa? Dù tất cả mọi thứ đều rất giống bằng chứng, em vẫn không thể thuyết phục mình là anh lại làm vậy. Nhưng em không chịu nổi những bí mật của anh. Em sẵn sàng làm mọi chuyện cho mối quan hệ này còn anh thì cứ….”

“Em nghĩ anh không làm vậy hả?” Gideon xoay người qua để nhìn thẳng vô mặt tôi. “Trong cuộc đời anh chưa bao giờ làm nhiều chuyện như vậy vì bất cứ ai hay bất cứ thứ gì khác.”

“Anh không thể cứ phải cố gắng vì em được. Anh phải làm điều đó vì anh.”

“Đừng có nói vớ vẩn. Anh không cần phải tập luyện làm bạn trai để thực hành với ai khác nữa hết.”

Tôi rên lên khe khẽ, áp mặt lên lưng ghế nhắm mắt lại. “Em không muốn cãi nhau, Gideon. Em chỉ muốn một buổi tối yên ắng để nghỉ ngơi. Cả ngày nay em mệt lắm rồi.”

“Em bệnh hả?” anh nhích lại gần, nâng gáy tôi lên, hôn lên trán. “Trán em không nóng, hay là em đau bao tử?”

Tôi hít một hơi mùi da thịt nồng nàn của anh, them được rúc mặt vào cổ anh.

“Không phải.” Rồi chợt nhớ ra một thứ, tôi cất tiếng rên rỉ.

“Sao vậy?” anh kéo tôi vào lòng vuốt ve. “Em muốn đi bác sĩ không?”

“Em tới tháng rồi.” Tôi mói nhỏ vì sợ angus nghe thấy. “Từ bấy giờ em có thể sẽ bị bất cứ lúc nào. Không hiểu sao em quên bẵng đi mất. Chả trách sao em cứ thấy mệt mỏi quạu quọ. Thì ra là do hoóc môn.”

Gideon không nói gì. Sau vài giây tôi ngẩng lên nhìn anh.

Anh nở một nụ cười buồn bã. “Tình huống này anh chưa gặp lần nào. Trước đây khi chỉ chơi bời qua đường thì đâu có mấy chuyện này.”

“Vậy thì may cho anh là bây giờ anh sẽ được trải nghiệm những tình huống mà người đàn ông có vợ hay bạn gái sẽ phải gặp.

“Anh biết m