Duck hunt
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215092

Bình chọn: 8.00/10/1509 lượt.

?” lời từ chối thẳng thừng làm tôi cụt nứng.

“Trả lời anh đi.”

Tôi nhìn anh, thấy cái mặt nạ thường ngày anh đeo trước tất cả mọi người trừ tôi ra. Anh chợt giơ tay ra như định vuốt má tôi, nhưng cuối cùng lại rụt về. Ngay trong khoảnh khắc đó tôi nghe răng anh nghiến chặt, như thể chuyện rút tay về là cả một sự đấu tranh tư tưởng. Tôi đau đớn tuyệt vọng thầm nghĩ anh không chạm vào tôi như vậy lại tốt hơn.

“Em cần nghe anh giải thích.” Tôi nói nhỏ, có cảm giác anh đang hơi cau mày. Có lúc khi quá muốn tin vào cái gì đó tôi có thể tự bịa ra những lý do thoát khỏi thực tại khó chấp nhận.

“Anh chưa bao giờ làm gì để em phải nghi ngờ hết.”

“Giờ thì có rồi, Gideon.” Tôi thở hắt ra như bong bóng xì hơi, bỏ ý định gặng hỏi tiếp. Anh đang đứng ngay trước mặt tôi nhưng vẫn cực kỳ xa cách. “Em hiểu anh cần tg trước khi có thể chia sẻ với em về những chuyện không hay trong quá khứ nên em đã cố gắng rất nhiều để không hối thúc anh. Nhưng chuyện này thì khác, nó đang làm em tổn thương. Anh có hiểu không?”

Gideon làu bàu chửi rủa rồi ấp lấy mặt tôi bằng đôi tay mát lạnh. “Anh bất chấp mọi chuyện để làm sao cho em không bao giờ phải ghen tuông, nhưng thật ra anh cũng thích khi thấy em muốn sở hữu anh. Anh muốn thấy em đấu tranh vì anh, anh muốn thấy em trân trọng anh, nổi điên vì anh. Nhưng chiếm hữu mà không tin tưởng thì sẽ thành địa ngục. nếu em mà không tin anh thì hai đứa mình đâu còn gì nữa.”

“Lòng tin có được là nhờ cả hai phía, Gideon à.”

Anh hít một hơi dài. “Khỉ thật. Đừng nhìn anh như vậy.”

“Em đang cố nghĩ xem anh là ai. Đâu rồi cái anh chàng nhảy phắt ra nói là muốn làm tình với em? Đâu rồi cái người không hề ngần ngại nói là cảm thấy khó chịu khi em đang đòi chia tay? Em tin là lúc nào anh cũng thẳng thắn một cách tàn nhẫn như vậy hết. Em trông cậy vào chuyện đó. Còn bây giờ thì…” Tôi lắc đầu, nghẹn lời không nói thêm được nữa.

Mặt anh có vẻ bớt dứt khoát hơn, nhưng môi vẫn lì lợm mím chặt.

Tôi nắm lấy tay anh giật ra, thấy trong lòng vỡ vụn. “Lần này em không bỏ chạy, nhưng có thể chính anh là người đẩy em đi. Anh nên suy nghĩ về chuyện đó.”

Tôi bỏ đi. Gideon không ngăn tôi lại.

Tôi tập trung làm việc suốt tg còn lại của ngày hôm đó. Mark thích suy nghĩ lớn thành tiếng, nên tôi có thể học hỏi được rất nhiều, và tôi rất thích cách anh luôn giao tiếp tực tin và nhã nhặn với khách hàng. Tôi thích thú quan sát anh đưa ta những yêu cầu một cách vừa chắc chắn mà lại vừa thân thiện trong cuộc họp.

Sau đó chúng tôi nghiên cứu bảng phân tích nhu cầu của một công ty sản xuất đồ chơi trẻ em, xem xét những chi phí quảng cáo không hiệu quả và những kênh chưa sử dụng, ví dụ như quảng cáo trên trang blog cá nhân của các bà mẹ. Tôi thầm biết ơn công việc đã giúp tôi xao lãng khỏi chuyện riêng, đồng thời mong mau đến buổi tập Krav Maga chiều nay để đốt bớt căng thẳng.

Hơn bốn giờ điện thoại reo, tôi nhanh nhẹ trả lời, tin hụt một nhịp khi nghe giọng của Gideon.

“Mình nên đi lúc năm giờ để kịp hẹn với bác sĩ Petersen.” Anh nói.

“À.” Tôi quên mất lịch điều trị chung của hai đứa là vào mỗi thứ ba và thứ năm. Hôm nay là buổi đầu tiên.

Đột nhiên tôi tự hỏi không biết có phải đây cũng chính là buổi cuối luôn hay không.

“Tới giờ anh sẽ xuống đón em.” Anh cộc lốc.

Tôi thở dài, không thấy hứng thú chút nào. Tôi vẫn còn cáu kỉnh vì chuyện hồi trưa. “Em xin lỗi vì đã đánh anh. Em không nên làm vậy chút nào. Em phải tự trách mình vì chuyện đó.”

“Cưng à.” Gideon thở hất ra. “Em đã không hỏi đúng câu quan trọng nhất.”

Tôi nhắm mắt lại, bực mình vì anh luôn đọc được suy nghĩ của mình. “Sao cũng được. Nó cũng không thay đổi được sự thật là anh đang có những bí mật giấu em.”

“Bí mật là thứ mình có thể giải quyết được. Còn chuyện phản bội thì không.”

Tôi chà tay lên chỗ sau đầu đang đau buốt. “Ừ, anh nói đúng.”

“Chỉ có mình em thôi, Eva.” Giọng anh chắc chắn và rành rọt.

Tôi hơi rùng mình vì sự giận dữ trong giọng nói đó. Anh vẫn còn giận vì bị tôi nghi ngờ. Mặc kệ. Tôi cũng giận vậy.

“Em sẽ làm việc xong lúc năm giờ.”

Anh đúng giờ như thường lệ. Trong khi tôi tắt máy và cất đồ thì Gideon nói chuyện với Mark về tiến triển của vị Kingsman Vodka. Tôi vừa làm vừa lén quan sát anh. Anh gây ấn tượng mạnh với dáng người cao, rắn rỏi trong bộ com-ple màu tối. Gideon mang dáng điệu của một người bất khả xâm phạm, dù tôi đã từng nhìn thấy những lúc anh vô cùng yếu đuối.

Tôi yêu người đàn ông dịu dàng và sâu sắc đó, nhưng cũng căm gét cái vỏ bọc bên ngoài và những cố gắng che giấu bản thân của anh.

Anh quay qua và bắt gặp tôi đang nhìn. Tôi nhìn thấy một thoáng của Gideon mà tôi yêu trong ánh mắt xanh hoang dại đó, khi anh bộc lộ thoáng qua nỗi khao kahts tuyệt vọng với tôi. Rồi con người đó biến mất ngay, thay bằng một mặt nạ lạnh nhạt cố hữu. “Em xong chưa?”

Rõ ràng anh đang giấu tôi chuyện gì đó. Tôi cứ muốn phát điên khi cảm giác được cái hố sâu ngăn cách giữa hai đứa, phát điên lên với suy nghĩ có những chuyện anh không thể tin tưởng để nói với tôi.

Lúc hai đứa đi ra ngang qua quầy tiếp tân, Megumi đưa tay chống c