” Tôi vặn người luốn dưới tay anh thoát ra ngoài, tạo một khoảng cách cần thiết vì giờ đây ở gần anh khiến tôi đau đớn. ‘Em không bao giờ phản bội anh hết. Nếu em muốn lang chạ lung tung thì em sẽ chia tay với anh trước.”
Gideon khoanh tay đứng dựa vào cánh cửa. Áo sơ mi phanh ngực và bỏ ngoài quần, anh nhìn thật quyến rũ, làm tôi càng nổi điên hơn.
“Vậy là em nghĩ anh phản bội em?” giọng anh lạnh lùng, rành mạch.
Tôi hít một hơi dài để cố vượt qua nỗi đau khi nghĩ tới cảnh anh và Corinne ở trên cái ghế dài sau lưng. “Giải thích em nghe coi tại sao Corinne lại có mặt ở tòa nhà này. Tại sao văn phòng của anh nhìn như vầy, còn anh thì như vậy.”
Mắt anh lướt qua cái ghế, chiếc gối rớt dưới sàn, rồi quay lại nhìn tôi. “Anh không biết tại sao Corinne lại có mặt ở đây trong bộ dạng như vậy. Lần cuối cùng anh nhìn thấy cô ấy là tối hôm qua cùng với em đó.”
Tối hôm qua nghe giống như hàng thế kỷ trước vậy. Tôi ước gì tối hôm qua chưa từng xảy ra.
“Em đâu có ở cùng với anh.” Tôi nhắc, “cô ả chỉ cần đong đưa cặp lông mi nói là muốn giới thiệu anh với ai đó thế là anh bỏ em lại ngay.”
“Trời ơi là trời.” mắt anh tóe lửa. “Lại là chuyện này nữa hả?”
Tôi tức tối đưa tay quệt giọt nước mắt.
Anh gầm lên. “Ý em là anh đi với cô ấy vì muốn ở bên cạnh cô ấy hơn là em hả?”
“Làm sao em biết được, Gideon. Anh bỏ rơi em mà. Anh mới có câu trả lời chứ.”
“Em bỏ rơi anh trước.”
Tôi há hốc miệng. “Làm gì có”
“Không có hả? mình vừa tới nơi là em đã bỏ đi. Anh phải đi tìm và thấy em đang khiêu vũ với tên cặn bõ đó.”
“ii là cháu của Stanton!” rs là cha dượng tôi, nên ii cũng như người nhà.
“Anh không cần biết hắn có là cha xứ đi chăng nữa. Hắn muốn tán tỉnh em.”
“Trời ạ, thật là vô lý, anh thôi đánh trống lảng đi. Lúc đó anh đang nói chuyện làm ăn với đối tác mà, em đứng đó thì kỳ cục lắm.”
“Kỳ cục hay không thì chỗ của em cũng là ở đó!”
Tôi giật mình như vừa bị đánh. “Anh nói lại coi?”
“Thử nghĩ coi nếu mình cùng tới dự một bữa tiệc của công ty em, rồi khi em bd nói chuyện với đồng nghiệp về một chiến dịch quảng cáo thì anh bỏ đi xong em thấy anh đang khiêm vũ với Magdelene, thì em nghĩ sao?”
“Em…” Chúa ơi, tôi chưa hề nghĩ theo hướng đó.
Gideon vẫn đứng tựa vô cánh cửa, điềm tĩnh và gọn gàng, nhưng tôi cảm nhận được cơn giận đang rung lên dưới vẻ ngoài lặng lẽ của anh. Sự tập trung thường trực càng cao độ mỗi khi anh tức giận. “Chỗ của anh là ở bên cạnh em, hỗ trợ em, và đôi khi chỉ để làm đẹp cho cánh tay em thôi. Đó không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là đặc quyền của anh, Eva à, nên ngược lại em cũng phải như vậy.”
“Em tưởng em đi chỗ khác sẽ tiện hơn cho anh.”
Gideon nhướn mày một cách mỉa mai thay cho câu trả lời.
Tôi khoanh tay trước ngực. “Đó là lý do anh bỏ đi với Corinne đó hả? để trừng phạt em hả?”
“Eva, anh mà muốn phạt em thì anh sẽ đè em xuống đánh đòn.”
Tôi nheo mắt. Không đời nào có chuyện đó.
“Anh biết tính em.” Gideon nói cộc lốc. “Anh không muốn em nổi ghen trước khi anh có cơ hội giải thích. Anh cần vài phút để nói cho cô ấy biết mối quan hệ nghiêm túc giữa hai đứa mình, cho cô ấy biết là anh muốn em được vui vẻ thoải mái ở buổi tiệc. Đó là lý do duy nhất anh đi cùng cô ấy.”
“Anh kêu cô ta giữ bí mật chuyện của hai người chứ gì? Không được nói cho em biết cô ta là cái gì của anh phải không? Tiếc là Magdalene lại đi mách lẻo mất rồi.”
Cũng có thể Corinne và Magdalene đã âm thầm thỏa thuận như vậy. Corinne đủ hiểu Gideon để đoán anh sẽ xử lý mọi việc như thế nào; cô nàng không khó khăn gì để lên kế hoạch đối phó với những phản ứng của anh đối với sự trở về của mình.
Điều này giải thích lý do tại sao Magdalene và Corinne đã bàn bạc với nhau lúc tôi và Gideon thấy họ ở Waldorf. Thử tưởng tượng coi, hai người phụ nữ cùng muốn có một người đàn ông nhưng anh ta lại đang ở bên cạnh một người khác, nên nếu tôi còn ở đây thì cả hai đều chẳng được gì. Như vậy không thể loại trừ khả năng bọn họ đang hợp tác với nhau.
“Anh làm vậy là vì muốn em nghe câu chuyện đó từ miệng anh” Anh nói gọn lỏn.
Tôi bỏ qua lời giải thích đó vì quan tâm tới chuyện đang xảy ra hơn. “Ngay trước khi lên đây em nhìn thấy Corinne bước vô xe của anh.”
Gideon lại nhướn mày. “Vậy hả?”
“Đúng vậy. Anh giải thích được không?”
“Không được.”
Tôi điên tiết vì bị tổn thương, bỗng nhiên cảm thấy không thể chịu nổi nếu phải tiếp tục nhìn thấy anh. “Vậy thì tránh ra, tôi phải về làm việc tiếp.”
Anh không thèm nhúc nhích. “Trước khi em đi anh chỉ muốn làm rõ một chuyện: Em có tin là anh làm tình với cô ta không?”
Tôi hơi do dự khi anh nói toạc ra kiểu đó. “Em không biết phải tin cái gì nữa. Bằng chứng rõ ràng là…”
“Anh không quan tâm dù cho em có nhìn thấy anh với cô ấy trần truồng trên giường đi chăng nữa.” anh đứng thẳng dậy nhanh đến nỗi tôi gật mình bước thụt lùi. Gideon tiến lại gần hơn. “Anh muốn biết là em có bao giờ nghĩ là anh có thể, hay sẽ làm tình với cô ta không. Em có bao giờ nghĩ vậy hay không?”
Chân tôi bd run, nhưng tôi quyết không bước lùi nữa. “Giải thích vết son trên áo anh đi.”
Anh nghiến răng. “Không.”
“Cái gì