uá nghiêm túc nữa là đằng khác. Thậm chí đến mức dữ dội và đau đớn.
Cô nàng khẽ lắc đầu. “Khỉ thật, mình bắt đầu tò mò rồi. Một trong những niềm đam mê tội lỗi của mình, ngoài những anh chàng nóng bỏng như gr ra là ngồi lê đôi mách đó nha. Mình cứ thắc mắc không biết cặp với một người có cơ thể ngon lành như anh ta sẽ như thế nào. Nói nghe coi, ở trên giường anh chàng tuyệt với lắm phải không?”
Tôi mỉm cười, thầm nghĩ chơi với con gái cũng có cái vui. Không phải Cary không quan tâm tới đàn ông, nhưng nói chuyện kiểu phụ nữ lúc nào cũng vui hơn. “Không có gì phải phàn nàn hết.”
“Cái đồ quỷ hên muốn chết!” Megumi huých vai tôi, nói đùa. “Còn anh chàng ở chung nhà với bồ thì sao? Mình thấy trên hình anh ta cũng đẹp trai lắm. Có bạn gái chưa? Giới thiệu cho mình được không?”
Tôi quay đi giấu cái cau mày. Trước đây tôi đã từng phải trả giá cho việc giới thiệu Cary với bạn bè hay người quen rồi. Ai gặp Cary cũng có tình cảm rất nhanh, nhưng rồi chỉ được đau khổ mà thôi bởi anh không bao giờ có thể đáp lại tình yêu của họ. Cứ mỗi khi mọi chuyện bắt đầu suôn sẻ là anh lại phá hỏng nó đi. “Mình cũng không biết anh ta có độc thân không nữa. Dạo này cuộc sống của anh chàng khá… phức tạp.”
“Ừ, nếu có cơ hội thì mình không từ chối đâu. Nói bồ biết vậy thôi. Bồ thích ăn bánh taco không?”
“Thích lắm.”
“Vậy đi thôi. Mình biết một quán ngon lắm cách đây vài dãy nhà thôi.”
Mọi chuyện đều tốt đẹp suốt bữa ăn trưa với Megumi. Sau bốn mươi phút nõi chuyện phiếm, ngắm nghía đàn ông, ăn ba cái taco với thịt nước ngon tuyệt, tôi khá vui vẻ. Bọn tôi về trước giờ làm việc hơn mười phút, vậy cũng tốt vì gần đây tôi không được đúng giờ cho lắm, dù Mark chẳng bao giờ phàn nàn gì.
Cả thành phố bủa vây quanh chúng tôi, người và xe lao đi trong cái nóng rực ẩm ướt, cố tận dụng hết thời gian ít ỏi trong ngày. Tôi lướt ánh mắt tọc mạch qua tất cả mọi người, mọi thứ.
Đàn ông mặc đồ công sở đi cạnh phụ nữ váy thụng mang dép lê. Quý bà quý cô trong trang phục sang trọng đắt tiền, đi giày giá năm trăm đô lênh khênh đi qua mấy xe bán xúc xích bốc khói với người bán hàng đang lớn giọng rao. Sự pha trộn đa sắc đó khiến tôi cảm thấy phấn khích và tràn đầy sự sống hơn ở bất kỳ nơi nào khác.
Khi hai đứa đứng chờ đèn đỏ ngay đối diện tòa nhà Crossfire, tôi lập tức để ý thấy chiếc Bently đậu trước cửa. Chắc Gideon mới đi ăn trưa về. Tôi không khỏi tưởng tượng cảnh Gideon ngồi trong xe vào cái ngày hôm đó, nhìn tôi đang ngửa cổ thưởng thức tòa nhà Crossfire hùng vỹ của anh. Nghĩ tới đó thôi tôi đã thấy nôn nao chộn rộn.
Nhưng rồi người tôi bỗng nhiên lạnh toát.
Bởi vì ngay lúc đó, một cô gái tóc nâu tuyệt đẹp ùa ra khỏi cánh cửa quay rồi đứng lại một chút, cho tôi đủ thời gian ngắm nghía kỹ người phụ nữ lý tưởng của Gideon, dù chỉ trong tiềm trước. Chính cô nàng mà Gideon đã tỏ ra lưu luyến ngay trước mặt tôi khi gặp lại vào tối hôm qua ở phòng tiệc Waldorf Astoria. Nhìn cô ả khoác tay rồi tựa vào người anh là đủ khiến cơn ghen trỗi lên cháy lòng.
Corinne Gioux như một cơn gió mát thoảng tới trong chiếc đầm màu kem và đôi giày gót nhọn đỏ thẫm. Cô ta đưa một tay lên vuốt mái tóc đen dài nhìn qua có vẻ không được gọn gàng như khi gặp tôi tối hôm qua. Thậm chú còn hơi rối nữa. Rồi cô ả lấy ngón tay quệt ngang miệng, làm đường kẻ viền môi nhòa mất.
Tôi lôi điện thoại ra chụp lại một tấm hình. Nhờ ống kính thu gần của máy ảnh trên điện thoại, tôi thấy được vì sao cô ả phải chùi son môi đi. Bởi vì nó đã bọ lem nhem. Bị người khác chạm vào thì đúng hơn, giống như vừa bị hôn một cách thô bạo.
Đèn bật xanh, Megumi và tôi hòa vào dòng người băng qua đường, khiến khoảng cách giữa tôi và vị hôn thê cũ của Gideon thu hẹp lại. Angus bước ra khỏi xe, nói gì đó với Corinne rồi nửa cửa xe cho cô ta. Cảm giác bị bản bội bởi cả Gideon và Angus xâm chiếm, tôi tức gần nghẹt thở, bước chân lảo đảo.
“Nè!” Megumi nắm tay giữ tôi khỏi té. “Tụi mình chỉ uống margarita không có rượu mà!”
tôi nhìn Corinne duyên dáng yểu điệu bước lên xe của Gideon, hai tay nắm chặt tức tối. Qua làn nước mắt căm giận, tôi thấy chiếc Bentley xuống khỏi lề đường rồi biến mất. Bước vô thang máy, tôi bấm nút trên cùng rồi nói khi Magumi ra ở lầu hai mươi. “Nếu có ai hỏi thì nói năm phút nữa mình về nhé.”
“Hôn anh ta một cái giùm mình nhé.” Cô nàng tinh nghịch. “Cứ tưởng tượng cuộc sống của bồ là mình thấy háo hức lây đó.”
Tôi ráng gượng cười trước khi cửa đóng và thang tiếp tục đi lên. Tới tầng cao nhất, tôi bước ra một gian sảnh tràn ngập hương hoa nhưng cực kỳ nam tính. Cánh cửa kính mờ khắc ròng chữ CROSSFIREOSS INDUSTRIES, không gian dịu bớt bởi mấy chiếc giỏ treo đầy hoa trí tuệ và dương xỉ.
Cô nàng tiếp tân tóc đỏ của Gideon tự nhiên vui vẻ hơn bình thường, bấm nút mở cửa trước khi tôi tới gần. Cô ta còn nhoẻn miệng cười khiến tôi cảnh giác. Tôi luôn có ấn tượng là cô ta không thích mình, nên nụ cười đó chẳng đáng tin chút nào mà chỉ làm tôi thêm bối rối. Tuy vậy tôi vẫn phải chào lại, vì bản chất tôi vốn không phải dạng đanh đá vô lý với người khác.
Tôi theo lối hành lan