Ring ring
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214953

Bình chọn: 8.5.00/10/1495 lượt.

Eva.” Tôi suýt hụt chân khi nghe anh thì thầm, giọng thô ráp, trầm đục đầy hứa hẹn.

Tôi bước chậm lại, nhận ra mình nghẹn lời khi chỉ cần nghe anh gọi. Cái chất giọng khàn đục nói cho tôi biết anh đnag muốn tôi hơn bất cứ thứ gì.

Trong khi mọi người xung quanh lũ lượt ra vào thì tôi đứng yên dưới sức nặng của sự im lặng ở đầu dây bên kia, như một ham muốn không nói thành lời nhưng rất khó cưỡng. Tôi thậm chí còn không nghe thấy tiếng anh thở, nhưng vẫn cảm nhận được ham muốn của anh. Nếu không phải do Megumi đang kiên nhẫn đứng chờ thì tôi đã trở vô thang máy đi thẳng lên tầng thượng để thỏa mãn cơn khát của cả hai rồi.

Ký ức về lần trước trong văn phòng anh khiến máu tôi sôi lên, nước miếng ứa ra trong miệng. Tôi nuốt nặng nhọc. “Gideon…”

“Em muốn thì đã được anh chú ý rồi nè. Anh muốn nghe chính miệng em nói.”

Mặt tôi nóng bừng. “Ở đây không được. Em gọi lại anh sao nhé.”

“Đi qua chỗ cây cột đi, tránh lối đi ra.”

Tôi giật mình nhìn quanh tìm anh, rồi sực nhớ số anh gọi là từ trên văn phòng. Tôi ngẩng lên tìm cái camera, ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ham muốn của anh. Cơn rạo rực xâm chiếm lấy tôi.

“Nhanh lên cưng, bạn em đang chờ kìa.”

Tôi bước vội ra sau cây cột, thở hổn hển.

“Giờ nói anh nghe coi, tin nhắn của em làm anh cứng hết rồi, em định tính sao đây?”

Tôi đưa tay lên sờ cổ, quay nhìn Megumi, lúc này đang nhướng mày nhìn tôi. Tôi giờ một ngón tay lên ra dấu xin thêm một phút nữa, rồi quay lưng lại thì thầm vô ống nghe. “Em muốn có anh.”

“Để làm gì? Để chọc ghẹo anh như em đang làm bây giờ hả?” giọng anh hoàn toàn điềm tĩnh.

Tôi biết mình phải rất để ý mỗi khi Gideon giở giọng nghiêm trọng khi nói về chuyện này.

“Không phải.” tôi ngước nhìn lên chỗ gắn camera trên trần nhà. “Để làm cho anh sung sướng. Em thích làm anh lên đỉnh, Gideon.”

Anh thở mạnh. “Chuyện đó đúng là rất tuyệt.”

Chỉ tôi mới hiểu câu nói đó có ý nghĩa như thế nào với Gideon. Đối với anh trước đây tình dục từng là nỗi đau đớn, thậm chú sự nhục mạ, hay đơn giản chỉ là ham muốn và nhu cầu. Giờ đây, khi ở với tôi, nó lại trở thành tình yêu và nỗi sung sướng. “Lúc nào cũng tuyệt hết.”

“Vậy thì tốt, Eva, bởi vì anh rất trân trọng em và chuyện của hai đứa mình, kể cái nhu cầu làm tình vô tận và liên tục của tụi mình nữa, nó cũng rất quý giá và quan trọng đối với anh.”

Tôi tựa vào cây cột, nhận ra mình đã quay lại một thói quen rất tiêu cực, đó là lạm dụng đê mê thể xác để làm dịu đi những lỗi lo lắng. Nếu Gideon say mê tôi thì anh sẽ không thể say mê người khác. Nhưng làm sao mà lúc nào anh cũng biết được là tôi đang nghĩ gì?

“Anh nói đúng,” tôi nhắm mắt, “nó rất quan trọng.”

Đã từng có lúc tôi tìm đến tình dục để cảm thấy được yêu thương, không hề phân biệt được ham muốn nhất thời với sự quan tâm chân thật. Đó là lý do mà bây giờ tôi luôn đòi phải có tình cảm thân thiết với một người đàn ông trước khi đưa nhau lên giường. Tôi không bao giờ muốn bước xuống giường với cảm giác vừa làm chuyện dơ bẩn và rẻ tiền thêm một lần nào nữa.

Và chắc chắn tôi không hề muốn làm chuyện của tôi với Gideon trở thành hạ cấp chỉ bởi vì nỗi sợ hãi vô lý là sẽ mất anh.

Bỗng tôi nhận ra mình đang mất cân bằng. Trong lòng tôi cứ bồn chồn rất lạ, như là có gì không ổn sắp xẩy ra.

“Sau giờ làm việc em sẽ có cái em muốn cưng à.” Giọng anh trầm và khàn hơn. “Giờ thì đi ăn với đồng nghiệp vui vẻ nhé. Anh sẽ nghĩ tới em.”

“Em yêu anh, Gideon.”

Sau khi cúp máy tôi phải hít thở vài hơi để trấn tĩnh lại rồi mới dám đi qua chỗ Megumi. “Xin lỗi nhé.”

“Bồ ổn chứ hả?”

“Ừ, mình vẫn ổn.”

“Chuyện giữa bồ với gr vẫn ly hỳ hấp dẫn chứ hả?” Megumi liếc tôi, mỉm cười.

“Ừ, cũng ổn.” tôi ước gì mình có thể tâm sự về chuyện đó với Megumi. Ước gì tôi có thể xả ra hết những cảm xúc của tôi về anh, chuyện tâm trí tôi hoàn toàn bị anh xâm chiếm, hay cảm giác ôm anh trong tay khiến tôi phát điên lên được, thậm chí chuyện anh đang giết tôi bằng chính những nỗi đau khổ ẩn giấu trong lòng.

Nhưng tôi không thể làm vậy. Không bao giờ. Anh quá nổi tiếng. Mọi chi tiết về đời tư của anh đều đáng giá vô cùng. Tôi không thể đùa với chuyện đó được.

“Anh ta thì đương nhiên là ổn rồi.” Megumi tán thành. “Bồ có quen anh ta trước khi về làm việc ở đây không?”

“Không, nhưng mình nghĩ trước sau gì bọn này cũng sẽ gặp nhau.” Mẹ tôi và Gideon đều là mạnh thường quân hảo tâm của các tổ chức từ thiện giúp đỡ trẻ bị lạm dụng. Một lúc nào đó tô và anh sẽ không tránh khỏi chạm mặt nhau. Tôi tự hỏi không biết lúc đó sẽ thế nào, khi Gideon đang khoác tay một cô nàng tóc nâu xinh đẹp, còn tôi thì sẽ đang đi cùng Cary. Liệu khi chỉ nhìn thấy nhau từ xa thì bọn tôi có phản ứng một cách bản năng như lúc gặp nhau ở Crossfire hay không?

Anh nói là đã muốn có tôi ngay từ lúc nhìn thấy tôi đứng bên ngoài tòa nhà.

Megumi đẩy cánh cửa xoay bước ra ngoài. “Mình đọc báo thấy nói hai người khá nghiêm túc, nên tưởng bồ quen anh ta trước rồi chứ.”

“Những chuyện đăng trên mấy trang đó không tin hết được đâu.”

“Vạy là không nghiêm túc hả?”

“Ý mình không phải vậy.” mà thật ra là q