người này để chống lại người kia đây mà. “Được rồi, cảm ơn cô.”
Nhưng đúng là tôi thấy nhẹ nhõm hơn, như cất được gánh nặng mà hôm qua giờ tôi cũng không nhận ra.
“Còn một chuyện nữa.” mm nói tiếp, “Gideon đã đuổi theo cô.”
Tôi siết chặt ống nghe trong tay. Gideon lúc nào cũng đuổi theo tôi… vì tôi lúc nào cũng là người bỏ đi. Quá trình hồi phục quá khó khăn khiến tôi phải bảo vệ nó bằng mọi giá. Hễ khi có bất cứ thứ gì có thể đe dọa tình trạng cân bằng của mình là tôi cắt bỏ ngay lập tức.
‘Eva nè, trước đây những người khác mà Gideon quen đã từng ra tối hậu thư kiểu đó, kiểu như buồn chán quá, muốn được anh ấy để ý hay muốn anh ấy làm cái gì đó to tát… Bọn họ bỏ đi và chờ Gideon đuổi theo. Cô biết Gideon làm gì không?”
“Không làm gì cả.” tôi hiểu người đàn ông của mình. Người từng không bao giờ dành thời gian giao tiếp với phụ mà anh ta làm tình, và cũng không làm tình với phụ nữ được anh xếp vào dạng các mối quan hệ xã hội. Corinne và tôi là hai ngoại lệ duy nhất của quy luật đó. Đó là lý do vì sao tôi ghen với cô ta kinh khủng.
“Anh ấy không làm gì ngoại trừ kêu Angus đưa họ về nhà an toàn.” Cô nàng khẳng định, làm tự nhiên tôi nghĩ mm hẳn cũng đã thử làm vậy rồi. “Nhưng khi cô bỏ đi, Gideon hối hả đuổi theo ngay. Lúc vội vã chào mọi người anh ấy giống như mất hồn vậy.”
Bởi vì anh ấy đang lo sợ. Tôi nhắm mắt, thầm tự nguyền rủa bản thân.
Gideon đã từng nói với tôi nhiều lần là mỗi khi tôi bỏ đi anh rất sợ tôi sẽ đi mất luôn. Bản thân tôi cũng không thể sống thiếu anh, vậy mà tôi cứ làm cái chuyện đó thì có ích gì chứ? Chẳng trách sao anh vẫn chưa kể với tôi về chuyện quá khứ.
Tôi phải ngưng ngay chạy trốn thôi. Cả tôi và Gideon từ bây giờ sẽ phải kiên trì chiến đầu vì cả hai, nếu muốn mối quan hệ này sẽ có kết quả.
“Vậy bây giờ đến lượt tôi nợ cô hả?” tôi nói lạnh lùng, vẫy tay chào lại Mark khi anh đi ngang qua trên đường ra ăn trưa.
Magdelene thở dài. “Tôi và Gideon chơi với nhau lâu rồi. Mẹ tôi và mẹ anh ấy là bạn thân, Eva, tôi và cô sẽ còn gặp nhau nhiều, nên tôi muốn hai đứa mình không phải khó xử khi chạm mặt nhau lần sau.”
Chính cô nàng này đã chặn đầu để nói với tôi là ngay khi Gideon làm tình với tôi xong là tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh ấy. Mà chuyện đó xảy ra đúng vào lúc tôi đang yếu đuối nhất nữa chứ.
“Nghe nè, mm nếu cô không gây chuyện thì không có vấn đề gì.” Bởi vì cô ta cũng thẳng thắn, nên tôi nói luôn. “Tự tôi cũng có thể phá hỏng chuyện với Gideon rồi, tôi không cần ai giúp đâu.”
Cô nàng cười khẽ. “Ừ, tại tôi không biết nên mới nhiệt tình và lo lắng thái quá. Anh ấy mới phải lo lắng về chuyện với cô. Thôi sao cũng được, hết một phút rồi, tôi không phiền cô nữa.”
“Cuối tuần vui vẻ.” tôi nói thay lời cảm ơn. Thật lòng tôi vẫn không tin tưởng.
“Cô cũng vậy nhé.”
Lúc gác ống nghe, tôi liếc nhìn hình Gideon để trên bàn, trong lòng tự dưng dâng trào cảm giác tham lam muốn chiếm hữu. Anh là của tôi, nhưng sao mong manh quá. Và chỉ cần tưởng tượng tới chuyện anh thuộc về người khác là tôi đã muốn phát điên lên.
Tôi mở ngăn kéo lôi điện thoại trong túi xách ra, gửi một tin nhắn trong cơn ham muốn bất chợt được ngấu nghiến anh, và để anh cũng bị kích thích: “Em sẽ làm bất cứ chuyện gì để có anh trong em ngay lúc này.”
Tôi liên tưởng tới vẻ mặt Gideon khi tôi dùng miệng… và tiếng rên rỉ của anh như con thú hoang lúc sắp lên đỉnh…
Tôi xóa cái tin nhắn sau khi gửi đi, cất điện thoại lại vô túi, rồi tắt hết cửa sổ trên máy tính, đi ra quầy lễ tân tìm Megumi đi ăn trưa.
Megumi đứng dậy, tôi được dịp ngắm chiếc đầm sát tay màu oải hương có thắt dây lưng xinh xắn của cô.
“Bồ có muốn ăn món gì đặt biệc không?”
Tôi chột dạ suýt sặc khi nghe cô nàng hỏi câu đó ngay sau khi vừa gửi cái tin nhắn kia đi. “À không, bồ chọn đi, mình dễ ăn lắm.”
Hai đứa ra tới thang máy.
“Mình đang mong đến cuối tuần quá đi mất.”
Megumi với ngón tay được sơn phết kỹ lưỡng bấm nút thang máy. “Còn một ngày rưỡi nữa.”
“Có hế hoạch gì hay hả?”
“Để coi đã.” Megumi thở dài, vén tóc ra sau tai. “Hẹn hò qua mai mối đó mà.” Megumi rầu rĩ giải thích.
“À. Bồ tin tưởng người làm mai không?”
“Là bạn ở cùng nhà với mình giới thiệu. Mình có nói là ít nhất phải tìm cho mình một anh chàng đẹp trai, cô ta phải liệu mà làm cho được nếu không muốn bị mình trả đũa.”
Tôi mỉm cười lúc thang máy tới. “Ồ, vậy có vẻ buổi hẹn sẽ khá là thú vị.”
“Cũng không hẳn. Bạn mình hẹn hò với anh chàng này trước rồi đó chứ. Cô nàng thề thốt là anh ta rất được, nhưng thuộc mẫu người hợp với mình hơn.”
“Ừm.”
“Mình biết mà.” Megumi lắc đầu, ngước lên nhìn cây kim chỉ số tầng đang đi qua trên đầu thang.
“Bồ phải kể mình nghe mới được nha.”
“Tất nhiên rồi. Chúc mình may mắn đi.”
“Chắc chắn.” lúc bước ra khỏi thang thì tôi nghe điện thoại rung trong túi xách, tôi vừa đi qua cửa an ninh vừa lôi máy ra, giật thót trong bụng khi thấy tên Gideon trên màn hình. Anh không nhắn tin mà gọi cho tôi luôn.
“Mình xin lỗi một chút nhé.” Tôi nói với Megumi.
Cô ngàng thờ ơ phẩy tay. “Không sao, nghe đi.”
“Chào anh.” Giọng tôi ranh mãnh.
“