ục. Nói về thời trang thì anh có tài năng thực thụ.
“Eva nè.”
“Sao?”
Anh thở dài. “Cảm ơn em đã chịu đựng mấy thứ rác rưởi của anh.”
“Im ngay.”
Cúp máy xong tôi ngồi thừ người nhìn cái điện thoại một lúc lâu, trong lòng buồn bực vì Cary vẫn không thấy vui dù mọi chuyện đang diễn ra khá suôn sẻ. Anh đúng là chuyên gia tự hủy hoại bản thân mình, không bao giờ tin rằng mình có thể được hạnh phúc cả.
Khi quay nhìn lại màn hình máy tính, tôi mới nhớ ra mình đang tìm hiểu về bác sĩ Terance Lucas. Trên mạng có vài bài bá và mấy đường liên kết hình ảnh.
Bác sĩ nhi khoa. Buốn mươi lăm tuổi. Đã kết hôn hai mươi năm. Tôi hồi hộp tìm tiếp “Bác sĩ Terance Lucas và vợ”, trong bụng hơi run khi tưởng tượng sẽ nhìn thấy người phụ nữ da rám nắng với mái tóc nâu dài. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy là Lucas có làn da trắng và mái tóc ngắn màu đỏ.
Như vậy tôi càng thắc mắc hơn, vì lúc đầu cứ nghĩ hai người đàn ông mà thù địch nhau như vậy thì chỉ có thể là vì một người phụ nữ.
Thật ra Gideon và tôi chưa biết gì nhiều về nhau, trừ những chuyện không hay. Hay ít nhất là anh biết chuyện của tôi, còn tôi thì chỉ đoán mò chuyện của anh qua một vài biểu hiện bên ngoài. Chúng tôi biết một số thói quen ăn ở của nhau qua những lần cùng ngủ qua đêm, nhưng tôi và anh chưa bên nhau đủ lâu để biết nhiều điều hơn. Nói thẳng ra tôi nghĩ cả hai đứa đều chưa thật sự sẵn sàng dò hỏi nhiều về nhau, bởi không ai muốn tạo thêm áp lực cho cái mối quan hệ vốn đã mong mang này.
Chúng tôi đến với nhau vì không thể cưỡng lại được. Trước đây tôi chưa bao giờ có cảm giác say sưa như những lúc hạnh phúc bên anh, mà tôi biết anh cũng thấy vậy. Cả hai đều chịu hy sinh một số thứ để có những giây phút tuyệt vời hoàn hảo bên nhau, và những khoảnh khắc đó lại quá mong manh, chỉ có sự ương ngạnh, lòng quyết tâm và tình yêu mới khiến chúng tôi tiếp tục đấu tranh cho nó mà thôi.
Thôi, tự hành hạ mình vậy là đủ rồi.
Tôi kiểm tra hộp thư và thấy kết quả về “Gideon Cross” trên google. Mấy đường liên kết hầu như đều là hình của Gideon và tôi tại buổi tiệc từ thiện tối hôm trước.
“Chúa ơi” nhìn hình mình trong chiếc đầm hiệu Vera Wang màu vàng nhạt tôi không khỏi nghĩ tới mẹ. Không phải chỉ vì nét giống nhau như đúc giữa hai mẹ con, ngoài trừ mái tóc dài thẳng của tôi, mà còn bởi người đàn ông đầy quyền lực mà tôi đang đi bên cạnh.
Monica Tramell Barker Mitchell Satanton thích lấy chồng lớn tuổi và giàu có. Bà biết rõ mình là ai và lúc nào cũng làm rất tốt vai trò của mình. Hai lần li dị đều do bà tự quyết định, và cả hai người chồng cũ đều buồn khi mất bà. Tôi không bao giờ coi thường mẹ, vì những thứ bà cho đi cũng không thu kém những gì bà nhận được, nhưng suốt thời thơ ấu cho tới lúc trưởng thành tôi luôn phải đấu tranh để được độc lập trong cuộc sống. Tài sản quý giá nhất đối với tôi là quyền được từ chối.
Tôi đóng màn hình hộp thư lại, tạm gác chuyện riêng sang một bên để tiếp tục tìm kiếm các thông tin nghiên cứu thị trường cho cà phê mùi trái cây. Tôi sắp xếp mấy cuộc họp cho Mark với đội ra chiến lược, rồi giúp anh suy nghĩ chương trình cho một nhà hàng bán thức ăn không chưa tinh bột. Gần tới giờ trưa, tôi bắt đầu thấy bụng đói thì điện thoại reo. Tôi nghe máy như thường lệ.
“Eva hả?” một giọng nữ hơi nặng vang lên.
“Magdelene đây. Nói chuyện một phút được không?”
Tôi dựa ra thành ghế, cảnh giác. Tôi và Magdelene đúng là bắt đầu hơi đồng cảm khi Corinne bất ngờ xuất hiện trở lại, nhưng tôi vẫn không quên cô ả đã rất hung hăng trong lần gặp đầu tiên. “Chuyện gì vậy?”
Cô nàng thở dài, vội vàng tuôn ra một mạch như sợ tôi đổi ý. “Tối hôm qua tôi ngồi ngay sau lưng Corinne nên có nghe được một chút cuộc trò chuyện giữa Gideon và cô ấy.
Bụng tôi thắt lại, chuẩn bị chịu cơn xúc động mạnh. Magdelene đúng là biết cách khai thác điểm yếu của tôi trong mối quan hệ với Gideon. “Lựa lúc tôi đang làm việc để bới chuyện này lên thì thật là hèn.” Tôi lạnh nhạt đáp, “Tôi không…”
“Anh ấy không có phớt lờ cô đâu.”
Tôi há hốc miệng trong vài giây, cô nàng nói tiếp ngay.
“Anh ấy tìm cách đối phó với cô ta, Eva à. Lúc đó Corinne đang đề xuất những nơi Gideon nên dắt cô đi chơi vì cô mới tới New York lần đầu, nhưng cô nàng chơi cái chiêu cũ rích là cứ nhắc nhở anh ấy về mấy chỗ ‘của-tụi-mình-hồi-xưa’ để làm Gideon xao xuyến.”
“Lại ôn lại chuyện cũ chứ gì.” Tôi lẩm bẩm, thầm nghĩ tôi không nghe được mấy chuyện đó mà lại hay.
“Ừ” mm hít một hơi dài. “Cô bỏ đi vì nghĩ Gideon mải nói chuyện không để ý tới cô, nên tôi chỉ muốn nói rằng lúc đó anh ấy vẫn nghĩ tới cô và đang cố ngắn không đển Corinne làm cô buồn.”
“Sao cô lại quân tâm tới chuyện của tôi?”
“Ai nói tôi quan tâm? Tôi nợ cô một lần, Eva, về vụ lần gặp đầu tiên của hai đứa mình.”
Tôi suy nghĩ một chút về câu nói đó. Magdelene nói đúng, cô ngàng đã cư xử không phải khi chặn tôi trong toilet để giơ móng vuốt ghen tuông ra. Nhưng tôi vẫn không tin đó là động lực duy nhất của cô ả. Có thể bởi vì giữa hai kẻ thù, tôi và Corinne, cô ngàng thấy tôi dễ tiếp cận và dễ đối phó hơn tôi. Chắc mm muốn tranh thủ
