án rượu hoặc hộp đêm”
Hàn Tú
suýt chút nữa là phun hết cà phê trong miệng ra: “Gì thế! Cậu điên rồi à? Đồng
chí tiểu Lạc của cậu không có mặt là cậu phóng túng thế hả!”
“Chúng
ta đều là người trưởng thành rồi, anh ấy chơi bời thế nào mình cũng đâu quản lý
chứ. Chỉ cần lúc ở bên nhau, trái tim hướng về đối phương là được.” Sam Sam
nhún vai rồi xách đồ đứng dậy trước.
“Nhìn
bộ dạng của cậu lúc này đâu giống là đi giả ngây thơ, có mà đi quyến rũ đàn ông
thì có!” Trước quan điểm tình ái của Sam Sam, Hàn Tú chỉ biết lườm cho cô bạn
thân một cái rồi xách đồ lên, đi theo Sam Sam rời khỏi Starbucks. Cô không thể
bỏ bạn thân một mình được.
Hàn Tú
nghĩ, đến hộp đêm thư giãn một lúc, hò hét một chút, có lẽ tâm trạng sẽ dễ chịu
hơn.
Sam Sam
đặt hẳn một phòng riêng khá lớn, Hàn Tú chẳng biết nói gì, đành lườm cô ấy một
lần nữa. Lúc không có tiền thì Sam Sam ôm cô khóc lóc kể lể rồi chạy đi làm vệ
sinh để kiếm tiền tiêu vặt, bây giờ mới có vài đồng bọ đã lãng phí, vung tay
quá trán.
Cô vừa
ngồi xuống thì nghe thấy Sam Sam nói với anh phục vụ bên cạnh: “Có thể gọi giúp
tôi hai anh chàng tới đây cùng hát không? Mắt phải quyến rũ, mũi thẳng, môi
mỏng, thân hình cao ráo, gầy gầy một chút cũng được nhưng phải khỏe mạnh, eo
phải chuẩn, mông phải cong và phải cao trên 180cm”
Anh
phục vụ nghe những tiêu chuẩn của “thượng đế”, khóe miệng không ngừng giật
giật, muốn cười mà không dám cười.
Hàn Tú
hét lên: “Cậu muốn chết hả! Tìm mấy anh chàng đến đây làm gì? Rõ ràng vừa mới
uống cà phê chứ đâu phải rượu, sao cậu lại nói linh tinh như kẻ điên thế!”
Sam Sam
bỏ ngoài tai lời nói của Hàn Tú, nhìn anh phục vụ chằm chằm, hất hàm bảo: “Chỗ
các anh lớn như vậy, chẳng lẽ không có anh chàng nào phù hợp với tiêu chuẩn của
tôi sao? Nếu không có thì thôi chúng ta đến chỗ khác đi”
“Con
nha đầu chết tiệc này, câu điên thật hả?”Hàn Tú cốc cho Sam Sam một cái nhưng
cô cũng chẳng thay đổi ý kiến.
Người
phục vụ cười lớn: “Xin hai tiểu thư chờ cho một chút”
Sam Sam
hài lòng ngả người ra ghế sô pha, mỉm cười: “Đàn ông có thể đứng nói này trông
núi nọ, tại sao phụ nữ chúng ta lại không được cơ chứ? Cậu yên tâm mình sẽ
không làm mấy chuyện dâm loạn giữa chốn công cộng như thế này đâu. Hai đứa mình
ngồi đây hát thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Gọi hai anh chàng tới đây hát cùng, chí
ít cũng có thể cân bằng âm dương mà. Lẽ nào cậu không thích mấy anh chàng đẹp
trai? Đừng chối, mình thường xuyên bắt gặp cậu chảy nước miếng khi nhìn Tiểu
Thất đấy!”
“Ai bảo
thế! Chính cậu mới là người chảy nước miếng thì có!”Mặt Hàn Tú bỗng nhiên đỏ
ửng lên, cô lao lên bóp cổ Sam Sam.
Hàn Tú
vừa ngồi lại ghế thì có tiếng gõ cửa, người quản lí đi vào, dẫn theo 7, 8 anh
chàng khôi ngô, cao trên mét tám nữa.
Người
quản lí cười nói: “Khi nãy, hai cô gọi người hát cùng phải không ạ?”
“Đúng
thế, là chúng tôi” Sam Sam đáp.
Người
quản lí cười cười: “Thật ngại quá, yêu cầu của hai vị có hơi mơ hồ nên chúng
tôi đã cho tất cả đến đây.”
Hàn Tú
không khỏi thán phục thái độ phục vụ quá đổi chu đáo của hộp đêm này.
Cuối
cùng, họ giữ lại hai anh chàng có ngoại hình phù hợp với tiêu chuẩn của mỗi
người. Người quản lí chẳng khác gì một bà mẹ hiền, mỉm cười ngọt ngào với hai
quý khách và dẫn mấy anh chàng còn lại ra ngoài.
Một
trong hai chàng trai ngồi xuống bên cạnh Hàn Tú rồi mỉm cười: “Xin chào, tôi
tên là AU”
Hàn Tú
nhìn kĩ anh chàng khôi ngô tên AU trước mặt. Đôi mắt rất quyến rũ nhưng vì trải
nghiệm cái nghề này lâu năm nên không được trong sáng như mắt Tiểu Thất. Môi
của anh chàng mỏng vừa phải, giọng nói cuốn hút nhưng không ôn tồn như giọng
nói của Tiểu Thất. Màu da của AU cũng là màu đồng khỏe mạnh, nhưng cô vẫn cảm
thấy nó không được hấp dẫn như của Tiểu Thất.. Hàn Tú bỗng nhận ra cô đúng là
kẻ ngốc, đang yên đang lành lại lấy người ta ra so sánh với Tiểu Thất làm gì cơ
chứ?
Cô
cười: “Xin Chào”
Người
còn lại tên là KK. Sam Sam gọi đồ uống và vài món nhắm rồi kéo KK ra hát tình
ca cùng mình.
Hàn Tú
nhìn vẻ phấn khích, cuồng nhiệt của Sam Sam chỉ biết lắc đầu.
“Đây là
lần đầu tiên cô tới hộp đêm phải không? Cô không cần phải giữ lễ đâu, đến đây
là để thư giãn mà” AU nói.
Hàn Tú
thầm nghĩ: “Đúng thế, đến đây để thư giãn mà, uống rượu hát hò là chuyện bình
thường. Nếu ngồi đây đờ đẫn giống như một kẻ ngốc thì thà về nhà còn hơn!”Gác
mấy chuyện phiền lòng, cô đề nghị: “Chơi xúc xắc nhé!”
Au nhún
vai nói: “Cũng được!”
Nghe
tiếng lăn của mấy con xúc xắc, Hàn Tú hét lên: “Ba con hai!”
AU nhìn
lại điểm số rồi lại cười nói: “Bốn con ba”
“Năm
con bốn”
“Sáu
con bốn”
“Mở!”
“Sáu
con bốn! Cô thua rồi.”
“Đúng
là xuất quân bất lợi” Hàn Tú rót một ly rượu rồi uống cạn, sau đó mỉm cười:
“Chơi tiếp thôi!”
(2)
Chơi
được một lúc, Hàn Tú bỗng thấy toàn thân nóng rực, đầu óc choáng váng, cô bèn
đứng dậy, đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành.
Sau khi
bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô không vội vã quay trở lại KTV mà dựa lưng vào tấm
ngăn bằng kính, hít một hơi thật sâu, men rượu hóa thành những luồn
