nữa, cô nhếch môi lạnh lùng nói: “Thật ngại
quá, tôi còn có việc, làm ơn nhường đường.”
Đường
Trạch Tề một lần nữa đưa tay ngăn Hàn Tú lại. Hắc Bì và Phát Tài đang định nói
gì thì bị anh ra hiệu mắt bảo im lặng. Anh quay sang nói với cô gái người lai
bằng thứ tiếng ngoài hành tinh, cô ấy bèn gật đầu rồi sau đó anh tạm biệt Hắc
Bì và Phát Tài.
Khi đám
người đó vừa đi khỏi, anh liền bảo Hàn Tú: “Anh muốn nói chuyện riêng với em”
“Xin
lỗi, tôi không rảnh.” Nói xong Hàn Tú đi thẳng, cứ nghĩ tới việc dù chỉ ở bên
cạnh Đường Tể Trạch dù chỉ một giây nữa thôi, cô cũng cảm thấy buồn nôn.
“Không
rảnh, hay không muốn!” Anh chặn đường cô lại.
“Vừa
không rảnh lại vừa không muốn”. Hàn Tú tiếp tục sải bước về phía KTV.
Đường
Trạch Tề lập tức đuổi theo, túm lấy cổ tay cô rồi kéo cô tới một hành lang vắng
người qua lại.
Cô vùng
vẫy để khoát khỏi sự khống chế của anh rồi quát lớn: “Bỏ tôi ra, Đừng chạm bàn
tay dơ bẩn của anh vào người tôi!”
Anh thở
dài: “Hàn Tú, lẽ nào bằng ấy năm, em vẫn không chịu tha thứ cho anh sao? Em có
biết khi nghe bọn Hăc Bì nói lại em đang hởi thăm tình hình của anh, anh dã vui
đến thế nào không? Anh bị ép sang Mĩ, sống giữa những người tóc vàng mắt xanh,
em có biết rằng lúc nào anh cũng cảm thấy cô độc và sợ hãi không? Sống một
tháng bên xứ người nhưng anh vẫn không nguôi nhớ em. Ngày nào anh cũng viết
thư, trong thư toàn những lời trách móc em, phải làm như vậy anh mới cảm thấy
thoải mái hơn đôi chút. Nhưng mỗi lần viết xong nanh lại nhớ em da diết, cuối
cùng đành xé thư trong đau khổ. Đến khi anh thật sự có dũng khí viết thư xin
lỗi cho em thì em lại chẳng trả lời anh lấy một lần. Mẹ anh nói em đã xé hết
những lá thư đó. Hàn Tú à, thực ra em tuyệt tình hơn anh nhiều. Vậy nên bốn năm
nay anh rất ít về nước, có về cũng không đến gặp em…”
Hàn Tú
không chịu nổi nữa lên tiếng ngắt lời anh: “Thôi được rồi bây giờ anh nhắc lại
chuyện cũ thì có ích lợi gì? Hay anh định bảo là anh đã phục hồi trí nhớ, đã
nhớ lại chuyện của bốn năm trước, sau đó nói với tôi rằng anh đã quên hết
chuyện xảy ra trong hai tháng qua? Có phải anh làm thế để che giấu bộ mặt thât
vừa bị tôi lật tẩy hay không? Đường Trạch Tề, nếu anh muốn trả thù tôi vì năm
đó, tôi đã khiến mẹ anh đuổi anh ra nước ngoài, thì anh cứ ra tay một cách
quang minh chính đại! Nếu anh muốn đâm tôi vài nhát thì tôi sẽ đứng đây cho anh
đâm, quyết không né tránh.” Đúng là hồi ấy, chỉ cần nhìn thấy phong bì in chữ
“U.S.A” là cô liền lập tức xé nát. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi, hãy
trở về với hiện tại. Vì sao tối nay anh lại phạm lỗi như năm xưa cơ chứ? Sau
anh hết lần này đến lần khác làm cô tổn thương như thế?
“Trả
thù gì chứ? Sao em không chịu nhớ tấm chân tình mà anh đã dành cho em? Hơn 10h
đêm em nói em đói bụng, muốn ăn thịt nướng, mặc kệ mẹ mắng, anh đạp xe hơn nủa
tiếng đồng hồ, đưa em tới cửa hàng thịt nướng ngon nhất ở phía đông thành phố.
Hôm sau em ốm, dù bị phạt quỳ nhưng anh cũng ở bên em suốt cả ngày. Những ngày
trời mưa day dẳng em lười biếng chẳng chịu mang ô, lần nào anh cũng cầm ô đứng
đợi trước trường em. Vậy mà em trách anh mua ô quá bé để rồi hai đứa cùng ướt
như chuột lột. Xin lỗi em chẳng có đôi tình nhân nào mang ô mà đứng cách nhau
một thước đâu! Bốn năm rồi, đúng bốn năm rồi đó, có giận anh như thế nào cũng
cho anh biết hết được rồi đó! Dẫu không làm người yêu nhưng chí ít hai ta cũng
có thể làm bạn bè mà.”
Đường
Trạch Tề nói không sai một lời nào mà, trước kia, chỉ cần cô nói muốn có thứ
gì, thì dù bằng cách gì anh cũng thỏa mãn yêu cầu đó. Hồi tưởng lại khoảng thời
gian niên thiếu ấy, Hàn Tú vô cùng cảm dộng, cô chưa bao giờ phủ nhận việc anh
là một chàng trai dịu dàng, chu đáo, một người bạn trai đáng để cô tự hào. Cô
biết rằng hai người yêu nhau thì không nên giữ khoảng cách, thế nhưng hồi đó,
ngoài việc cảm thấy xấu hổ ra, nguyên nhân chủ yếu khiến cô làm thế chính là áp
lực tâm lý. Mỗi lần ở cạnh Đường Trạch Tề cô luôn bị các fan nữ của anh lườm
quýt. Vậy nên cô luôn tránh những hành động thân mật với anh trước mặt mọi
người.
“Đúng,
tôi thừa nhận, tôi thừa nhận rằng anh đối với tôi rất tốt rất chân thành. Nhưng
tôi thực sự không hiểu, sao người ta không vu oan giá họa cho Hắc Bì hoặc Phát
Tài mà lại là anh cơ chứ? Bốn năm trước nếu anh đứng đắn hơn một chút thì sự
việc đó có xảy ra hay không? Vì sao một mặt anh vẫn chân thành với tôi, một mặt
vẫn ôm người phụ nữ khác hôm hít thắm thiết? Nếu anh nói, lần đó anh say rượu
nên người ta mới có cơ hội đổ oan, vậy thì lần tôi tốt nghiệp cấp 3, khi chúng
ta leo núi, chuyện cô gái hôn anh trên đỉnh núi thì phải giải thích thế nào
đây? Lại còn năm nhất đại học, trong buổi làm quen, trước mặt tất cả các sinh
viên cùng khóa, anh mặt kề mặt vai sát vai với một cô gái, rồi hôn cô ta thắm
thiết sau buổi học thì sao? Vừa nãy nữa, anh nói đi, cô gái người lai đó là ai?
Tại sao mỗi lần anh làm những chuyện xấu đó đều bị tôi bắt gặp thế!”
“Cái
đó…” Đường Trạch Tề bí lời, nghĩ một lúc rồi nói: “Anh biết em l
