
tuôn
rơi.
[1'>
“Thất tình”: Hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục. “Lục dục”: sắc dục, thính dục, hương
dục, vị dục, xúc dục, pháp dục.
“Tiểu Cửu…”
“Tiểu Thất, nếu anh yêu cô ấy, anh hãy nói cho cô ấy
biết thân phận thật sự của mình. Nếu Hàn Tú không thể chấp nhận việc anh chỉ là
một người nhân bản thì cô ấy hoàn toàn không xứng đáng có được tình yêu của
anh. Dù thế nào đi chăng nữa, anh nhất định phải sống thật tốt, sống cho cả
phần của em và của những người khác…”
“Đừng nói nữa, em cần nghỉ ngơi mà!”
“Tiểu Thất, anh đưa em rời khỏi nơi này được không? Kể
cả phải sống một mình, em cũng chấp nhận. Em không muốn trong những ngày tháng
cuối cùng của cuộc đời mình lại phải tận mắt chứng kiến những cử chỉ thân mật
của hai người”. Tiểu Cửu đặt tay lên ngực trái rồi nói tiếp: “Bởi vì chỗ này
rất đau đớn, dù trái tim đó không phải là của em nhưng em vẫn cảm thấy đau đến
không chịu nổi.”
Tiểu Thất im lặng, suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu: “Em
không thể không có người chăm sóc được. Anh nhất định sẽ không để em cô đơn rời
khỏi nhân thế đâu. Anh sẽ sắp xếp cho em ở chỗ khác. Đừng suy nghĩ lung tung
nữa, hãy nghỉ ngơi đi!”
Sam Sam
được thăng chức, vui vẻ gọi điện thoại cho Hàn Tú, hẹn cô ra ngoài ăn tối cùng.
Hàn Tú không nghĩ ngợi nhiều, đồng ý ngay lập tức.
Kể từ
lúc Tiểu Cửu xuất hiện mọi thứ đều thay đổi.Tiểu Thất đã đến làm việc tại
B&G.Ngày thứ hai sau đó, anh tìm một nơi thật yên tĩnh, rồi chuyển cùng Tiểu
Cửu đến đó, đồng thời cũng ở lại đấy qua đêm. Anh luôn sợ Tiểu Cửu có thể gặp
nguy hiểm bất cứ lúc nào, sợ rằng anh chẳng thể nhìn cô lần cuối cùng nhưng lại
chẳng thể ở đó trông chừng cô 24/24 được. Tiểu Cửu ngày một yếu đi, chắc phải
chuyển đến bệnh viện mới có cơ may sống sót được, nhưng cô ấy cương quyết không
chịu tới bệnh viện, đòi điều trị tại nhà. Thật ra, làm như thế chỉ duy trì được
ngày nào hay ngày ấy thôi. Tiểu Thất đã mời một y tá tới chăm sóc cho Tiểu Cửu.
Để cô ấy không cảm thấy sợ hãi, người y tá chỉ mặc quần áo bình thường thay vì
mặc áo khoác trắng như ở trong bệnh viện.
Dù luôn
lo lắng cho Tiểu Cửu nhưng Tiểu Thất rất nhớ Hàn Tú. Dẫu mệt mỏi đến mức nào,
đi lại bất tiện ra sao, anh vẫn về nhà, nấu cơm tối cho cô, cùng cô dùng bữa
tối, ăn xong lại ôm Hàn Tú cùng xem tivi rồi hôn cô rất lâu, sau đó mới lưu
luyến rời khỏi.
Thấy
Tiểu Thất bận bịu cả ngày mà vẫn dành thời gian chăm sóc mình như vậy, Hàn Tú
rất thương anh, bèn bảo rằng, nếu không có thời gian thì anh không cần đến nhà
cô, lúc nào rảnh, cô sẽ qua đó thăm anh cùng Tiểu Cửu. Nhưng dù cô nói gì anh
vẫn không chịu.
Đôi khi
Hàn Tú tới trông nom Tiểu Cửu giúp cho Tiểu Thất, tuy biết rằng cô gái ấy không
mấy vui vẻ khi nhìn thấy cô nhưng Hàn Tú hy vọng có thể cùng anh gánh vác trách
nhiệm chăm sóc Tiểu Cửu trong những ngày tháng cuối cùng của cô ấy.
Hàn Tú
chưa bao giờ gặp cô gái nào như Tiểu Cửu. Nếu không bị hủy hoại đến mức ấy, có
lẽ cô ấy sẽ là một thiếu nữ tràn trề nhựa sống và vô cùng dễ thương. Tình trạng
hiện nay của Tiểu Cửu giống như của Tiểu Thất vào ngày cô đưa anh về từ bãi rác
vào hai tháng trước. Hàn Tú cảm thấy hai người bọn họ không thuộc về thế giới
này.
Cô đã
sớm nhận ra Tiểu Cửu không phải là em gái của Tiểu Thất, ánh mắt của cô ấy nhìn
Tiểu Cửu không giống ánh mắt của một người em gái dành cho anh trai mình. Có lẽ
Tiểu Thất cũng biết tình cảm Tiểu Cửu dành cho anh. Mỗi lần chứng kiến anh tận
tình chăm sóc cho Tiểu Cửu, Hàn Tú lại bất giác nhớ về cái đêm bị xác mèo làm
cho hoảng sợ, anh cũng dịu dàng như thế chu đáo như thế với cô…
Một
người đàn ông tuyệt vời đến vậy, sao có thể không rung động được cơ chứ?
Dẫu
biết rằng Tiểu Cửu không còn sống bao lâu nữa nhưng Hàn Tú vẫn không gạt bỏ
được sợ khó chịu trong lòng. Hơn nữa hình như Tiểu Thất và Tiểu Cửu đang che
dấu một bí mật nào đó, và họ không muốn để cô biết. Và cô nghĩ, chỉ riêng hai
cái tên không bình thường của họ đã đủ để người khác phải nghi ngờ rồi.
Phải
chăng đây là thứ tình yêu mà mọi người thường nhắc đến, sẵn sàng chấp nhận mọi
đau khổ để có được tình yêu, đến khi nắm được nó trong tay thì nơm nớp lo sợ
một ngày nào đó, nó sẽ bị kẻ khác tướt đoạt, càng yêu sâu đậm thì sẽ càng bất
an, thấp thỏm?
Cứ nghĩ
đến chuyện này, Hàn Tú lại cảm thấy buồn phiền, vậy nên tối nay, cô quyết định
ra ngoài ăn chơi một chút cho thoải mái.
Sam Sam
còn hẹn với cả Lạc Tuấn Nam và mấy người bạn chí cốt của anh ấy nữa, nhưng
chàng Lạc đẹp trai thì bị điều đi công tác, mấy anh bạn kia đều kêu là có việc
nên không tới được, thành ra cuối cùng chỉ có hai cô gái cùng đi uống cà phê
Starbucks.
Cầm
trong tay ly cà phê, ngồi trước cửa sổ, vẻ mặt ngây thơ ánh mắt mơ màng ngồi
ngắm Giai đẹp - đây chính là thú vui tao nhã mà Sam Sam vô cùng say mê. Thế
nhưng lần này, mới ngồi chưa được mười phút, Sam Sam đã lấy tay cuốn cuốn mấy
lọn tóc xoăn của mình, nhướng mày nhìn Hàn Tú, nói: “Đi thôi, chúng ta đến chỗ
khác giả ngây thơ! Suốt ngày ở Starbucks chán chết đi được.”
“Đi đâu
giả ngây thơ chứ!”
“Đến
qu