Snack's 1967
Copy Mối Tình Đầu

Copy Mối Tình Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324903

Bình chọn: 9.00/10/490 lượt.

uôn trách anh

không từ chối thẳng thừng những cô gái khác, nhưng luôn gặp phải những cô gái

tự đâm bổ vào lòng mình thì đâu phải anh muốn thế. Anh không thể tuyệt tình đến

mức đẩy họ ra ngay lập tức được. Hàn Tú em có bao giờ nghĩ cho anh không? Dù

thế nào đi nữa anh cũng là một chàng trai bình thường, cũng có những khát khao,

đam mê, vậy mà bạn gái anh luôn tỏ ra lạnh lùng lãnh đạm, trong khi đó, những

cô gái khác lại vồ vập, tự nguyện đến với anh. Em có bao giờ nghĩ một người đàn

ông trong một thời gian dài kìm nén cảm xúc thì sẽ như thế nào không?”

Khi còn

yêu nhau, anh luôn muốn ôm Hàn Tú vào lòng và hôn cô cho thỏa, nhưng anh không

hiểu tại sao, cô luôn cảm thấy khó chịu và đẩy anh ra xa, dù có yêu tha thiết

đến mức nào thì cảm giác lạc lõng khi bị từ chối thẳng thừng như thế cũng không

dễ chịu chút nào. Tận mắt trông thấy bạn bè lúc nào cũng quấn quýt bên người

yêu, nỗi đau khổ trong lòng anh có ai hiểu thấu! nhiều lúc phẫn uất anh nghĩ,

dựa vào tướng mạo, học thức, tính cách của mình muốn có người phụ nữ nào mà

chẳng được? Tại sao phải ngày ngày khổ sở chỉ biết đến mỗi Hàn Tú? Vậy nên khi

có cô gái nào tự động ngã vào lòng anh, anh nhất thời không kiềm chế được muốn

thử cảm giác ở bên một người con gái khác là như thế nào. Nhưng trải nghiệm rồi

anh mới nhận ra rằng những cô gái đó không thể thay thế được Hàn Tú ở trong

lòng anh. Sau khi tới Mĩ, anh điên cuồng tìm kiếm những khoái cảm mới, nhưng

vẫn không thể khiến cho tâm hồn anh được yên ổn, ngược lại, khi nằm trên giường

anh chỉ thấy lòng mình trống trải. Anh biết mình thật ngốc nghếch khi khăng

khăng thích tất cả những gì thuộc về Hàn Tú, kể cả những ngại ngùng, xấu hổ,

hay cả việc khổ sở giữ gìn trinh tiết của cô.

Yêu một

người đôi khi là sự tự nguyện hành xác mà chẳng vì một lí do nào.

Hàn Tú

lạnh lùng nói: “Luận điệu của anh đúng là nực cười, theo như anh nói mỗi lần ôm

hôn một người phụ nữ khác đều không phải do anh tự nguyện đúng không. Phải

chăng khi anh lên giường với người ta tôi nên than thở rẳng: “Haiz, chẳng qua

là anh bị người ta cưỡng hiếp chứ anh chẳng muốn chút nào đâu nhỉ? Anh định nói

như vậy không? Chẳng thà anh nói với tôi rằng, đàn ông các anh là loại động vật

suy nghĩ bằng nửa thân dưới đi cho xong! Đường Trạch Tề sao bây giờ anh còn dám

đứng trước mặt tôi hả?” Cô nhìn anh đầy uất hận, cảm thấy lòng mình như bị băng

giá bao phủ, nhói buốt vô cùng. Anh đã hoàn toàn xóa bỏ, những ngày tháng tuyệt

đẹp mà hai người đã có.

“Hàn Tú

sao em vẫn không tin tình cảm anh dành cho em là thật lòng?” Anh đau khổ nói.

Đường

Trạch Tề anh tưởng tôi là con ngốc rất dễ bị lừa phỉnh sao? Tôi không hiểu tại

sau, anh có thể mặt không biến sắc mà nói với tôi về chuyện bốn năm trước như

thế. Tôi đã nói rồi tôi tha thứ cho mọi lỗi lầm anh phạm phải khi xưa, cho dù

anh ôm hôn hay lên giường với người đàn bà khác, tôi đều bỏ qua. Nhưng tôi đâu

phải là “thánh mẫu”, tôi sau có thể chịu đựng được khi cách vài ba hôm, anh lại

tái phạm, lại ôm ấp phụ nữ trước mặt tôi! Bốn năm trước anh trần truồng nằm bên

người khác, bốn năm sau anh lại mang về một Tiểu Cửu. Tiểu Cửu sắp chết rồi mà

anh còn không chịu ở bên cạnh, chăm sóc cô ấy, lại quấn quýt người phụ nữ khác

ở trong hộp đêm, như thể chỉ muốn lên giường cùng cô ta ngay lập tức, anh còn

không bằng loài cầm thú!”

“Tiểu

Cửu, em nói gì anh không hiểu? Amaya là bạn gái của anh ở Mĩ, còn Tiểu Cửu mà

em vừa nhắc tới anh thật sự không biết.” Đường Trạch Tề nhíu chặt hai mày, vẻ

mặt không giống như đang nói dối.

“Amaya

là bạn gái của anh ở Mĩ, vậy còn tôi? Tôi là cái gì chứ? Chuyện của đôi ta hơn

hai tháng nay là cái gì? Tôi là người tình một đêm của anh hả? Hay là đối tượng

để anh làm tình, chơi đùa qua ngày? Anh đang trả thù tôi đúng không?” Hàn Tú

tức giận nói.

“Người

tình một đêm? Đối tượng làm tình? Đợi đã Hàn Tú, anh đâu có…”Anh chưa kịp nói

hết câu thì ‘bốp’ một tiếng, trên mặt anh đã hằn lên vết tay của Hàn Tú .

“Đường

Trạch Tề sao anh có thể vô liêm sỉ đến thế hả?”

Anh của

tối nay vô cùng xa lạ, xa lạ như thể họ xa nhau bốn năm trời chưa hề gặp mặt.

Cô không thể tượng được những lời nói ấy lại phát ra từ miệng anh. Sao anh có

thể đang tâm phá hủy những hình ảnh tốt đẹp và những hi vọng mới được nhen nhóm

trong lòng cô chứ? Trái tim cô lúc này vô cùng đau đớn.

Đường

Trạch Tề nhìn chăm chăm vào Hàn Tú bất giác nhớ đến cú điện thoại lạ cách đây

hơn một tháng.

Anh vội

vàng kéo cô lại, gấp gáp nói: “Anh thực sự không hề quen cô Tiểu Cửu mà em luôn

miệng nhắc tới đó.Anh thừa nhận mình đã làm sai nhiều chuyện vào bốn năm trước,

nhưng tội trạng mà em quy kết cho anh ngày hôm nay thì anh không thể nào chấp

nhận được. Hai tháng trước anh còn ở Tây Ban Nha, sao có thể về nước cùng em…”

Đường Trạch Tề ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp: “Phải chăng em đã gặp một

người đàn ông giống hệt anh? Hàn Tú hãy tin anh, người đàn ông đó chắc chắn

không phải là anh đâu? Em đừng để bị lừa.”

Anh

thừa nhận cũng được không thừa nhận cũng được. Mất trí nhớ rồ