ông ấy cho phép em gặp
lại anh, giúp em hoàn thành mong ước cuối cùng của cuộc đời mình.”
Tiểu Thất run run nhận lấy tờ giấy rồi mở ra. Trên đó
có mấy chữ như rồng bay phượng múa: “Có cái chết thì mới có
sinh mệnh mới ra đời. Tặng cậu món quà thứ hai! Cậu nói xem, món quà thứ ba, ta
nên tặng cậu cái gì đây?”
Dường như bên tai anh lại vang lên tiếng cười man rợ
của Cổ tiên sinh, Tiểu Thất nắm chặt tờ giấy trong tay. Món quà đầu tiên là xác
một con mèo bị moi hết lục phủ ngũ tạng. Món quà thứ hai chính là 094 đang cận
kề cái chết. Còn món quà thứ ba? Anh không đoán trước được, cũng chẳng thể làm
gì, đành che giấu mọi phẫn uất dưới vẻ ngoài bình tĩnh, thản nhiên.
“Cổ tiên sinh còn nói, anh không trốn thoát được đâu,
dù có trốn được bây giờ nhưng không thể trốn tránh được cả đời. Kiểu gì ông ấy
cũng sẽ bắt được anh. Tiểu Thất, anh nói xem, tại sao những người như chúng ta
lại phải chịu nhiều đau khổ đến thế? Nếu số phận đã an bài là chúng ta phải
chết thì tại sao lại không được chọn cái chết chóng vánh, nhẹ nhàng mà phải
chịu đựng sự giày vò dã man thế này? Ý nghĩa sinh tồn của chúng ta là gì chứ?”.
Tiểu Cửu khóc lóc thảm thương, ôm chặt lấy Tiểu Thất.
“Tiểu Cửu, em đừng nói nữa! Mặc váy vào rồi nghĩ ngơi
đi đã, đó là điều quan trọng nhất với em bây giờ”. Những giọt nước mắt xót
thương không ngừng lăn trên má anh.
Nếu món quà đầu tiên đã làm anh hoảng sợ thì món quà
thứ hai đã hủy hoại ý chí của anh. Dù đã trốn thoát khỏi nơi đó nhưng đến tận
bây giờ, anh vẫn chẳng thể nào thoát khỏi bóng đen của quá khứ. Số phận của các
bạn anh cuối cùng cũng giống như con mèo đó: chết co quắp, nội tạng bị moi hết
ra. Đưa Tiểu Cửu đến đây, Cổ tiên sinh không ngoài mục đích: muốn anh mở to mắt
nhìn kết cục nhãn tiền của mình mà chẳng thể làm gì để chống lại cả.
“Tiểu Thất, em sợ lắm, anh có thể ôm em vào lòng được
không?”. Tiểu Cửu mặc lại váy rồi tựa vào người anh, vòng tay qua ôm anh một
cách khó khăn.
Tiểu Thất ngây người trong giây lát, sau đó, cũng
giang tay ôm chặt Tiểu Cửu vào lòng.
“Choang!”, bát mì rơi xuống đất, âm thanh chói tai đó
vang vọng trong thư phòng.
Hàn Tú run rẩy tựa vào thành cửa, cô không muốn tin
cảnh tượng trước mắt cô lúc này là sự thật. Khoảnh khắc ấy, Hàn Tú muốn hét lên
thật to nhưng cổ họng nghẹn lại, không thốt nên lời, sắc mặt trắng bệch. Cô bất
giác lùi lại, vội vã quay người bỏ đi.
Bắt gặp ánh mắt bi thương, hoảng loạn của Hàn Tú, Tiểu
Thất nhận thấy trái tim anh đang đập liên hồi.
Tình yêu thật ích kỷ, người ta chỉ muốn độc chiếm cho
riêng mình, không thể chia sẻ hay dung chứa thêm bất cứ thứ gì, dù chỉ là một
hạt cát chứ đừng nói là người thứ ba.
“Tiểu Cửu, em nằm xuống đi! Cứ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng
cho tốt, đừng nghĩ ngợi lung tung nhé!”. Anh từ từ đỡ Tiểu Cửu nằm xuống.
Tiểu Cửu nắm lấy tay anh, hỏi: “Tiểu Thất, có phải anh
đã yêu cô ấy rồi không?”
Anh nhẹ nhàng gỡ tay Tiểu Cửu ra: “Có rất nhiều, rất
nhiều chuyện nằm ngoài dự tính của chúng ta, chẳng thề nào khống chế hay ngăn
cản được. Em nằm nghỉ đi!”
Nói rồi anh vội vã đi ra khỏi thư phòng, không ngừng
gọi tên Hàn Tú: “Hàn Tú! Hàn Tú!”
Anh tìm thấy cô trong phòng bếp. Cô đứng quay lưng lại
với anh, xả nước ở bồn rửa bát ầm ầm.
“Hàn Tú…”. Anh khẽ gọi tên cô rồi bước lại gần.
“Anh đừng giải thích! Bây giờ, em chẳng muốn nghe gì
hết.”
“Hàn Tú, em nghe anh nói đã…”
Cô quay người lại, khuôn mặt lạnh như băng giá: “Đường
Trạch Tề, mong anh đứng tránh xa em ra, em không muốn cãi nhau với anh”. Từ rất
lâu rồi, cô không gọi hết cả họ lẫn tên anh như thế này.
Anh nắm chặt bàn tay, nói: “Hàn Tú, em đừng như thế!
Tiểu Cửu, cô ấy là… cô ấy là em gái anh…”
Lại là em
gái?
“Em gái của anh rải khắp thiên hạ sao?”
“Hàn Tú, em bình tĩnh nghe anh nói đã! Hiện nay, tính
mạng của Tiểu Cửu đang ngàn cân treo sợi tóc, trên người chỗ nào cũng là vết
thương. Em còn nhớ bản tin về đường dây buôn bán người không? Thực ra, chúng
không buôn bán người mà là buôn bán nội tạng của con người. Tất cả nội tạng của
Tiểu Cửu đều bị thay hết bằng những thứ hư hỏng, bệnh tật. Cô ấy chỉ còn sống
được một, hai ngày, cũng có thể chỉ là vài giờ nữa thôi. Bởi vậy, mỗi giây mỗi
phút đều vô cùng quan trọng với cô ấy. Hàn Tú, bây giờ, anh không thể giải
thích tường tận cho em nghe rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, nhưng xin em, xin
em hãy tin tưởng anh! Cô ấy thực sự là em gái của anh… Xin em hãy tin anh!”.
Anh nắm lấy vai Hàn Tú, giọng nói đầy sự van nài.
“Em gái? Anh có biết hai chữ này thốt ra từ miệng anh
đáng buồn cười đến mức nào không? Em cùng anh lớn lên từ bé, anh có em gái hay
không, chẳng lẽ em còn không biết? Cho dù cô ấy thực sự là em gái của anh thì
cũng không thể nào bảo anh mình ôm chặt vào lòng được. Huống hồ, ánh mắt cô ấy
nhìn anh rõ ràng là…”. Cô dừng lại, càng nói lại càng tức, ra sức đẩy Tiểu Thất
ra rồi bảo: “Thôi bỏ đi, bỏ đi, anh ra ngoài đi, bây giờ, em không muốn gặp
anh.”
“Nếu em không tin anh thì xin em hãy đi theo anh, nhìn
cơ thể của Tiểu Cửu mà xem, trên người cô
