
Suốt đường về, Tiểu thất im lặng, không nói gì. Hàn Tú
thấy vậy liền an ủi anh: “Anh đừng buồn, bố nuôi của anh tuy bị nhốt trong bệnh
viện nhưng ông vẫn nhận ra anh mà. Đợi một thời gian nữa, chúng ta lại nghĩ
cách đến gặp ông nhé!”
Tiểu Thất quay đầu qua nhìn cô, đáp khẽ: “Ừm”.
Giáo sư Trương không hề bị điên, nhưng cho dù nơi này
có thế nào đi chăng nữa thì nó cũng an toàn hơn rất nhiều so với bên ngoài. Lúc
nãy, ông đã dùng mật mã Morse để nói với anh rằng: Viện điều dưỡng, dưới gốc
cây ngân hạnh, sổ sách, số liệu. Có lẽ sổ sách và số liệu được chôn dưới gốc
cây ngân hạnh trong viện điều dưỡng. Và chúng vô cùng quan trọng với anh.
Những thứ đó có giá trị đến mức nào chứ?
Những
này sau đó mọi thứ bình thường trở lại.Hàn Tú luôn hận mình không thể ở bên
cạnh Tiểu Thất mọi thứ mọi nơi. Anh đi đến đâu là ánh mắt lại hướng về phía đó,
bởi vậy, ánh mắt “Ngây ra vì tình” của cô thường bị các thím, các dì có cặp mắt
tinh tường sắc bén trong công ty phát hiện.
Người
ta thường nói phụ nữ - dù là người phụ nữ thông minh nhất, một khi đã rơi vào
vòng xoáy tình yêu thì đều trở nên ngốc nghếch, không biết từ lúc nào để cho
người đàn ông xâm chiếm toàn bộ thế giới của mình, đạt tới cảnh giới không cần
quan tâm tới mọi người xung quanh nữa. Hàn Tú cũng vậy, dù đang ngồi trong
phòng làm việc nhưng cô không thể nào không nhớ về anh được.
Đang
nghịch ngợm chiếc hộp danh thiếp trong tay, Hàn Tú bất chợt bị thu hút bởi một
tờ danh thiếp có mùi hương dịu dịu. Đó là tấm danh thiếp của Alice- người phụ
nữ cao quý và ưu tú, hình tương mà cô có phấn đấu cả đời, cô cũng chẳng thể nào
đạt tới nổi.
Hàn
Tú đang nghĩ cô có nên biến B&G thành khách hàng của mình không thì điện
thoại bỗng dưng đổ chuông.
Nhìn
vào màn hình cô thấy một số điện thoại lạ. Sau vài giây ngập ngừng, cô bắt máy:
“Alo! Công ty Đại Chúng Bảo Thiết xin nghe.”
“Hàn
tổng à! Lúc nào thì cô thả Tiểu Thất đến chỗ tôi làm việc thế?”. Chính là
Alice.
Hàn Tú
ngạc nhiên, sau đó cười nói: “Không biết đây có phải là duyên phận không nhỉ,
tôi đang nghĩ đến chị thì chị lại gọi điện thoại đến. Chị nói tôi thả Tiểu Thất
đến chỗ chị là làm việc là có ý gì vậy?”
“Cô nhớ
đến tôi thì tốt. Chỉ sợ cô không nhận ra tôi là ai thôi. Tôi là một người rất
thẳng thắn nên tôi sẽ nói chuyện chính luôn, tôi gọi đến để bàn chuyện làm ăn
với cô”
“Chuyện
làm ăn?” Hàn Tú nghĩ đến ngay dự tính của mình khi nãy, phải chăng dạo này, vận
may của cô đang trên đà khởi sắc?
“Tôi đã
bàn bạc với bộ phận hậu cần bên công ty của chúng tôi và quyết định, bắt đầu từ
tháng sau, việc dọn dẹp vệ sinh bên công ty tôi sẽ do bên công ty cô đảm nhiệm.
Đổi lại, phải chăng Hàn tổng cũng nên để Tiểu Thất sớm đến làm việc tại trung
tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới của B&G?”. Giọng nói Alice nghe
ra vô cùng vui vẻ.
Người
phụ nữ này đúng là rất lợi hại.
“Ngải
tiểu thư, chị đang đùa phải không? Chị làm thế này khác nào tranh cướp nhân tài
của chúng tôi chứ!”. Tiểu Thất của cô đúng là vẹn sắc toàn tài. Lúc nào anh
cũng chịu thương chịu khó, chưa bao giờ than vãn lấy một câu. Chỉ cần xem sách
dạy nấu ăn, anh đã nấu được những món ngon hảo hạng. Trong vòng một tháng ngắn
ngủi đã giúp cho Sam Sam kiếm lời trong cổ phiếu. Từ khi anh tới làm việc Đại
Chúng Bảo Khiết đã có thêm rất nhiều rất nhiều đơn đặt hàng mới của chị em phụ
nữ. Anh còn hiểu biết về Trung Tây y, tuy trong mắt cô anh chỉ là một thầy lang
không bằng cấp, nhưng cảm mạo, sốt cao, bong gân, anh đều có thể chữa được,
thỉnh thoảng còn mát-xa xoa bóp cho các chú, các bác, các dì, các thím ở khu
chợ lớn… Tiểu Thất rất được yêu quý vì nhờ anh mọi người đỡ biết bao tiền bạc
đến các bệnh viện lớn, vì thế họ thường cho nhà cô rau củ quả. Nhưng điều làm
cô thấy kinh ngạc nhất chính là anh có thể biến thứ cao vừa hôi vừa đen đó
thành mỹ phẩm, đến bây giờ ngay cả chủ công ty mỹ phẩm trứ danh cũng đến chỗ cô
tuyển dụng nhân tài.
Tiểu
Thất quả là báo vật tuyệt thế, một người đàn ông hoàn hảo.
“Tôi
không đùa đâu! Tranh cướp nhân tài ư? Cứ coi là vậy đi, Tiểu Thất đầu óc đơn
giản mà cứng rắn, tôi đã nói với cậu ấy bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng bị từ
chối thẳng thừng. Cậu ấy nói không muốn rời công ty cô hay nói chính xác hơn là
cậu ấy không nỡ rời xa cô. Nếu cô gật đầu đồng ý, cậu ấy nhất định sẽ đến B&G
làm việc. Cậu ấy bảo phải giúp cô kiếm thật nhiều tiền đề khiến cuộc sống của
cô thấy thoải mái hơn đôi chút, khỏi phải ngày nào cũng mệt mỏi như bây giờ.
Cậu ấy còn muốn nấu cơm cho cô hàng ngày, cùng cô sống cuộc sống vui vẻ hạnh
phúc. Cậu tiểu tử này, haizz, tôi cũng chẳng biết phải thuyết phục cậu ấy như
thế nào nữa. Trên thế giới này, đàn ông kiếm tiền không phải để phục vụ cho phụ
nữ và trẻ con sao? Để cho phụ nữ trên toàn thế giới dùng mỹ phẩm do cậu ấy sáng
chế lại còn sợ kiếm được ít tiền ư? Tôi nói cô đừng giận, cô đường đường là bà
chủ của một công ty trong khi bạn trai cô phải ra ngoài làm vệ sinh cho nhà
người ta, còn ngày ngày nấu cơm, dọn dẹp, giặt quần áo, làm v