học đại học
năm thứ nhất, cô cũng đáp lại nụ hôn của Đường Trạch Tề y như vậy, anh trêu cô
rằng đã bị hôn bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thành chính quả, chỉ có kẻ ngốc
lần đầu hôn mới hành động vụng về như cô thôi.
Cảm giác đau nhói ở môi khiến cô tỉnh táo trở lại, lập
tức lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ra khỏi người mình.
(2)
Hàn Tú thở gấp, một tay chống lên bồn rửa mặt, tay kia
sờ lên môi. Cô phẫn nộ nhìn anh, hét lớn: “Anh là đồ lưu manh!”
Ánh mắt của Tiểu Thất lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng rất
nhanh sau đó, đôi mắt vừa đen láy vừa sâu thăm thẳm ấy đã phục hồi trạng thái
bình thản thường ngày: “Xin lỗi vì đã làm cô đau.”
Bị thất lễ là chuyện khiến người ta khó lòng bỏ qua
được, vậy mà anh còn nói rằng: “Xin lỗi vì đã làm cô đau”, có lẽ chỉ còn thiếu
nước thốt lên câu: “Lần sau, tôi sẽ không thế nữa” thôi. Nghĩ vậy, Hàn Tú vừa
thẹn vừa giận. Cô mím chặt môi, khuôn mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn anh và quát:
“Anh tránh ra!”
Lần này, Tiểu Thất không đứng chắn đường nữa mà nhanh
chóng né sang một bên, nhường lối đi cho cô.
Nhìn theo bóng người nhỏ bé chẳng mấy chốc đã biến mất
khỏi tầm mắt, Tiểu Thất cứ đứng ngây ra đó. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nhếch
khóe miệng lên, trong đầu nghĩ đến một câu thơ vô cùng thích hợp với Hàn Tú lúc
này: “Tĩnh tựa gái tơ, động như thỏ nhảy”.
Hương thơm dịu nhẹ, ngọt ngào của Hàn Tú vẫn đang lưu
lại trên đôi môi và lồng ngực anh. Anh thực sự thích mùi hương này, nó cho anh
cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng, yên bình. Ở bên cô, mọi chiếc gai mà anh chìa ra để
phòng vệ đều không còn nữa.
Anh thực sự không cố ý ăn hiếp Hàn Tú, chỉ là khi lau
đi những giọt nước đọng trên mặt cô, nhìn thấy nét dịu dàng thuần khiết tỏa ra
từ cô, cảm nhận được sự mềm mại trên từng ngón tay, dường như bên tai anh có
một giọng nói không ngừng thôi thúc: “Hôn cô ấy đi!”. Anh biết mình không nên
làm vậy, nhưng vẫn không thể kiềm chế được…
Hàn Tú đóng cửa phòng một cách thô bạo rồi nằm vật ra
giường, úp mặt xuống đệm. Rất lâu sau đó, hỏa khí trên người cô mới giảm đi
phân nửa.
Hàn Tú trở mình, lặng ngắm những tờ giấy dán tường
trăng trắng.
Cô đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim không yên phận
vẫn đập thình thịch mãi không thôi rồi sờ vào đôi má đang nóng bừng như lửa
đốt, sau cùng dừng lại ở bờ môi, di nhẹ trên đó hồi lâu.
Chỗ này dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh.
Cảm giác đau nhói trên môi nhắc nhở cô rằng nụ hôn ban
nãy là sự thật, không phải là ảo giác. Trong đầu Hàn Tú không ngừng hiện lên
hình ảnh khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, đôi mắt sáng như sao, nụ cười dịu dàng, cử
chỉ ân cần và nụ hôn nóng bỏng, ngây ngô ấy…
Tên đầu heo ngốc nghếch! Không ngờ khi bộ não bị tổn
thương thì ngay cả kĩ thuật hôn cũng bị quên lãng!
Cô đang nghĩ gì thế này? Lẽ nào cô đang mong chờ một
nụ hộn mãnh liệt, mềm mại và sâu hơn hay sao? Nhất định là do đã quá lâu không
có những va chạm kiểu này với người khác giới nên cô mới có những suy nghĩ ấu
trĩ đó.
Tại sao anh lại bôi thứ thuốc hôi rình đó lên mặt cô
khi cô đã nói rằng mùi của nó rất khó chịu? Vì sao anh lại giúp cô lau đi những
giọt nước còn đọng trên mặt? Sao vô duyên vô cớ anh lại hôn cô chứ? Xem ra
“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, anh đã quen với việc giở trò lưu manh
rồi!
Biết là thế nhưng vì sao cô còn để con tim loạn nhịp?
Đã từ rất lâu, rất lâu rồi, cô chưa trải qua cảm giác này, hoảng loạn, bất an
nhưng lại có đôi chút ngọt ngào…giống như cảm giác của bốn năm trước, khi cô
còn rất yêu anh…
Sao cô lại nghĩ tới những chuyện linh tinh, vớ vẩn này
nhỉ?
“Yêu” ư? Hà cớ gì mà cô lại nghĩ đến cái từ đáng sợ
đó? Chẳng phải trước đó không lâu, người mà cô căm ghét đến mức muốn băm thành
trăm mảnh chính là anh hay sao? Nếu không nể mặt cô giáo Đỗ thì đừng nói là cho
anh bước qua cửa nhà, chỉ cần cùng hít thở một bầu không khí với anh, cô cũng
cảm thấy ghê tởm. Bây giờ, dù hàng ngày anh đều nấu thức ăn ngon lành cho cô
hay làm việc chăm chỉ thì cũng chỉ có thể khiến cô thay đổi cách đối xử với anh
mà thôi. Bởi vậy, chuyện yêu anh thêm một lần nữa sẽ không bao giờ xảy ra đâu,
mãi mãi là như thế!
Đó chỉ là một nụ hôn vụng về. Nụ hôn này không có ý
nghĩa gì hết, chẳng qua chỉ là ham muốn nhất thời của anh mà thôi. Còn cô, nhất
định là do nhiệt độ trong phòng tắm quá cao, không gian lại quá nhỏ nên mới
thiếu tỉnh táo đến vậy!
Anh là khách trọ, cô là chủ nhà. Anh là nhân viên, cô
là bà chủ…
Hàn Tú không ngừng nhắc nhở bản thân mình như thế,
nhưng vẫn chẳng thể làm nhịp tim bình thường trở lại. Cô nhớ lúc đó, hình như
Tiểu Thất cũng run run…
(3)
Quyết định tránh né Tiểu Thất nên sáng hôm sau, Hàn Tú
dậy từ rất sớm. Tắm rửa vệ sinh xong, cô một mình lái xe đến công ty, bấm bụng
bỏ qua món cháo thịt đánh trứng gà khoái khẩu do anh nấu. Lúc tan làm, cô không
còn như hồi trước – hay cùng anh đi siêu thị mua thức ăn – mà viện đủ lí do để
không chở anh về vì tự nhủ rằng mình không có nghĩa vụ làm tài xế miễn phí. Khi
ăn tối, Hàn Tú cúi gằm mặt, gắp gắp và và nhanh nhanh chóng chóng cho xong bữa
tố