
ào anh cũng nằm trên sô pha chứ? Tôi đã
chuẩn bị chăn mỏng cho anh rồi còn gì! Sao anh không trải chăn ra sàn rồi nằm
lên đó mà ngủ hả?”. Hàn Tú ngồi bật dậy, nhìn anh với đôi chút thương cảm. Sao
anh lại ngốc nghếch đến thế, suốt ngày nằm trên chiếc sô pha bọc vải để làm gì?
Đúng là vì cô muốn trả thù anh một chút nên mới không chuẩn bị quạt điện, nhưng
rõ ràng vẫn có quạt tay mà! Với tiết trời oi bức như mấy ngày hôm nay, nếu phải
ngủ trên ghế sô pha thì đừng nói là hơn một tuần, chỉ cần một đêm thôi là làn
da mẫn cảm của cô sẽ nổi đầy mẩn ngứa.
Hàn Tú ghét anh nhưng lại thấy anh tội nghiệp, không
thể không cho anh ở nhà mình. Mâu thuẫn trong lòng cô vẫn luôn gay gắt như thế.
Thực ra, cô còn có một ý nghĩ chẳng mấy nhân đạo, đó là hi vọng anh chịu không
nổi hoàn cảnh nóng nực đó mà rời khỏi đây. Thế nhưng, trái với mong muốn của
Hàn Tú, trong suốt thời gian đó, anh không hề có bất cứ ý kiến nào, thậm chí
chẳng thèm phàn nàn gì hết. Cô cứ tưởng rằng anh biết thân biết phận nên mới
cam chịu như thế, ai dè anh bị chấn thường đầu nghiêm trọng đến mức hỏng luôn
cả não, không biết trên thế giới này tồn tại giường và điều hoà, đã thế, cô còn
cho rằng anh định cưỡng hiếp mình nữa chứ! Thật là quá mất mặt!!!
Câu trả lời của Tiểu Thất khác xa so với suy nghĩ của
cô: “Buổi tối hôm cô đưa tôi về đây, cô đã nằm trên sô pha này, cho nên tôi mới
nghĩ đó là giường.”
“Cái gì? Nó không phải là giường đâu. Hôm đó, tôi ngủ
ở đấy là vì anh bị sốt cao, với lại tuần trước, nhiệt độ ngoài trời không nóng
như bây giờ”. Cô chỉ muốn cười phá lên, nhưng tự thấy làm như vậy là không ra
gì nên lại thôi.
“Giờ biết cũng chưa muộn”. Tiểu Thất quay mặt sang một
bên để che giấu sự ngại ngùng.
Hàn Tú nhớ lại vẻ mặt ngạc nhiên, ngơ ngác của anh lúc
bị cô đánh, hai má cô bỗng đỏ ửng lên. Cảm thấy hơi có lỗi, cô nhìn về phía
anh, lắp bắp nói: “Bây giờ, anh…. anh đang chỉ trích tôi ngược đãi anh sao?”
Tiểu Thất không trả lời, quay lại nhìn cô, ánh mắt
tràn đầy ẩn ý - “Lẽ nào không phải vậy?”.
Thấy thế, Hàn Tú lại càng cảm thấy có lỗi, cố nói
cứng: “Đây… đây là nhà tôi, tôi đang nằm trên giường của mình, sử dụng điều hoà
do chính tôi bỏ tiền ra mua, tiền điện nước đều do tôi chi trả, cho nên những
thứ này tôi hưởng thụ là điều đương nhiên. Hiện giờ, anh chỉ tạm thời ăn ngủ ở
đây thôi. Nếu anh không thích, không chịu đựng được thì có thể rời khỏi đây, dù
gì, mấy vết thương trên người anh cũng đã lành cả rồi. Anh có rất nhiều bạn bè
mà, anh có thể đi tìm bọn họ. Còn nếu anh không muốn gặp bạn bè thì nên tới chỗ
mấy người phụ nữ của anh trước kia, tôi có thể liên lạc miễn phí cho anh, miễn
phí đưa anh đến đó luôn.”
Tiểu Thất nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hàn Tú, một lúc
sau mới mở miệng, giọng nói rất trầm: “Cô không cần chọc tức tôi đâu, đừng
tưởng vì thế mà tôi sẽ rời khỏi đây nhé! Khi nào tôi thấy cần phải đi, tự khắc
tôi sẽ đi. Bắt đầu từ tối nay, tôi sẽ ngủ trên chiếc giường này.”
Lại là một câu bức ép người quá đáng nữa, như thể anh
đang cảnh cáo “Cô cứ liệu mà làm!” ấy. Tuy rằng câu nói này chưa bao giờ được
trực tiếp phát ra từ miệng Tiểu Thất, nhưng ánh mắt anh thì không thể nào phớt
lờ được.
Hàn Tú đang định nổi cơn tam bành, nhưng trước sự uy
nghiêm của anh, cô đành nhẫn nhịn cho qua. Cô nắm chặt hai tay, nghiến răng, hạ
giọng nói: “Sở dĩ tôi có thể bỏ qua cho anh hết lần này đến lần khác là vì tôi
nghĩ rằng anh đang bị tổn thương não bộ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi
đồng ý cho anh được ngủ cùng giường với tôi. Những chuyện mà anh không biết,
tôi có thể nói cho anh. Những gì anh không hiểu, tôi sẽ giải thích. Nhưng anh
không thể đòi hỏi vô lí thế được! Anh có hiểu thế nào là “Nam nữ khác biệt”
không? Thế nào là “Nam nữ thụ thụ bất thân” không? Một nam một nữ nằm chung
trên một chiếc giường, nếu không phải là vợ chồng thì là tình nhân hay gian phu
dâm phụ, hoặc là khách làng chơi và gái bán hoa. Chúng ta đã chia tay nhau từ
lâu rồi, bây giờ, tôi và anh là hai người không có quan hệ gì. No relationship!
Anh có hiểu không hả?”
Hàn Tú suýt chút nữa là lấy tay ôm ngực, không ngờ
rằng có lúc mình bị bức bách đến mức phải dùng tiếng Anh để giao tiếp.
Anh nhướng mày, thản nhiên đáp: “Cô không cần giải
thích nhiều như thế với tôi đâu! Tôi chỉ muốn bảo đảm giấc ngủ đủ chất lượng,
đủ chiều sâu thôi, thế nên tôi không làm gì cô cả. Tôi chưa đến giai đoạn gặp
động vật giống cái là sẽ phát dục mà. Nếu không thấy yên tâm, cô có thể nằm ở
ghế sô pha.”
Ngất mất hôi! Chắc chắn đây là ví dụ minh hoạ sinh
động cho câu nói “Cưu chiếm thước sào [2'>”
đấy!
[2'>
Con tu hú chiếm tổ của chim hỷ thước: câu này ám chỉ việc chiếm chỗ ở của người
khác một cách trắng trợn.
Giao tiếp với những người có vấn đề về não quả là khó
khăn, Hàn Tú đành giơ hai tay hai chân đầu hàng: “Thôi được rồi, bắt đầu từ tối
nay, anh vào thư phòng mà ngủ, tôi đảm bảo là anh sẽ có giường và điều hoà mát
lạnh. Nhưng cũng từ hôm nay trở đi, anh phải nghe theo mọi mệnh lệnh của tôi,
dù tôi sai bảo việc gì, a