
h.
Lông mày anh nhíu lại, đôi mắt đen thẳm dường như được
phủ bởi màn sương lạnh giá.
Hàn Tú đang định châm chọc tiếp, nhưng khi bắt gặp ánh
mắt chất chứa nỗi bi thương và sự phiền muộn của anh, cô bất giác nghẹn lời.
Trái tim bỗng trở nên mềm yếu, cô run run nói: “Anh lại đây tôi dạy cho!”. Cô
không biết vì sao mình lại bằng lòng nhanh thế, chỉ cảm thấy một sự thôi thúc
rất mạnh mẽ trong lòng.
Tiểu Thất liền đứng dậy, đi theo Hàn Tú vào bếp.
Hàn Tú lấy gạo từ thùng ra, vừa nói với Tiểu Thất cách
lấy gạo sao cho hợp lý vừa vo. Đột nhiên cô khựng lại, lớn tiếng hỏi: “Rau quả
hôm nay anh đã rửa chưa hả?”. Cô hoàn toàn có thể nghi ngờ rằng tên đàn ông này
đã không hề rửa sạch rau mà cho ngay vào chảo.
Tiểu Thất cau mày nhìn vào đôi mắt đen lay láy của Hàn
Tú, lạnh lùng nói: “Trong cẩm nang có viết bốn chữ “gọt vỏ, rửa sạch”, hơn nữa
lúc nãy đi siêu thị, tôi đã nhìn thấy người ta rửa rau. Đúng là tôi không biết
rất nhiều thứ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hoàn toàn không biết một cái
gì cả.”
Câu nói của Tiểu Thất muốn biểu đạt ý: cô có thể không
tín nhiệm anh, nhưng không được sỉ nhục trí tuệ của anh. Ngoài câu chỉ trích
món canh cá chua cay không dinh dưỡng trước kia ra, có thể coi đây là câu nói
dài nhất của anh với Hàn Tú.
May mà anh còn biết gọt vỏ, rửa sạch, Hàn Tú đã yên
tâm đôi chút, nếu không, lại ăn phải rau chưa rửa thì cái dạ dày yếu ớt, mẫn
cảm đêm nay nhất định sẽ không tha cho cô.
Hàn Tú tiếp tục chỉ bảo cho tới khi anh biết cách cắm
phích điện vào ổ. Cô đang định ra ngoài uống canh thì ngay lúc đó, Tiểu Thất
lại chỉ vào cái lò vi sóng và chiếc ti vi ngoài phòng khách rồi nói: “Cái này
với cái ở ngoài kia, liệu cô có thể dạy luôn cách sử dụng chúng cho tôi được
không?”
Hàn Tú quay lại nhìn anh với ánh mắt đầy kinh ngạc.
Lúc nãy, anh còn đĩnh đạc tuyên bố: “Đúng là tôi không biết rất nhiều thứ,
nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hoàn toàn không biết một cái gì cả”, hà cớ
gì mà bây giờ, anh bỗng trở nên vô dụng đến mức đó chứ? Tại sao chứng mất trí
nhớ của anh lại khác hoàn toàn so với những gì được miêu tả trên truyền hình và
tiểu thuyết đến thế? Đấy là do tiểu thuyết và phim ảnh đã giản lược đi ít nhiều
độ nghiêm trọng của việc này hay anh là trường hợp ngoại lệ? Dường như anh là
một sinh vật không hề tồn tại trên trái đất vậy!
Chứng mất trí nhớ quả là vô cũng đáng sợ!
Vì nghĩ tới thời hạn sử dụng của tất cả các thiết bị
gia dụng - điện máy cùng sự an toàn về tính mạng của bản thân nên Hàn Tú đã
giải thích cặn kẽ cách sử dụng của tất cả các đồ dùng trong gia đình cho anh.
Tiểu Thất tiếp thu rất nhanh, Hàn Tú chỉ cần hướng dẫn
một lần là anh đã ghi nhớ được mọi thứ. Cuối cùng, Hàn Tú cũng hiểu được ý
nghĩa sâu sắc của câu nói: “Sư giả truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc dã [1'>”.
[1'>
Người làm thầy phải truyền đạo lí, dạy nghề nghiệp và giải thích những điều
nghi hoặc của học trò.
Lần này, sau khi ăn cơm xong, cô đã có thể yên tâm
giao bát đũa cho anh rửa, lau miệng rồi bình thản đi sang phòng điều hoà để
nghỉ ngơi. Tắm xong, Hàn Tú vào giường nằm, tận hưởng không khí mát lạnh, cảm
thấy vô cùng sảng khoái, dễ chịu.
Hàn Tú bỗng nhận thấy, việc người đàn ông mà cô đã
từng phỉ nhổ, mắng chửi cả trăm ngàn lần đó bị mất trí nhớ cũng có cái hay của
nó. Trước đây, anh ta không hề bước qua cửa bếp lấy một lần, thế mà bây giờ,
không những biết nấu thức ăn ngon lành, đẹp mắt theo cẩm nang mà ngay cả việc
rửa bát phiền phức, nhàm chán, anh cũng đảm nhiệm luôn. Đây đúng là chuyện tốt
hết xảy! Nếu có thể khai thác và phát huy những giá trị khác của anh, biết đâu
cô sẽ nhận được nhiều tài lộc hơn. Vậy thì Hàn Tú sẽ miễn cưỡng thu nhận anh
thêm một thời gian nữa. Dù anh có ăn không, uống không, ở không trong nhà cô
trong một tháng trời thì sau đó, liệu cô có thể mặt dày mày dạn yêu cầu cô giáo
Đỗ hoàn trả toàn bộ chi phí không? Hiển nhiên là không rồi! Thế nên, cô phải
mau chóng nghĩ cách thu lại số tiền đó trong tháng này mới được.
Nên phân anh ta vào tổ nấu ăn hay vào tổ lau chùi dọn
dẹp nhỉ? Cô nhất định phải tính toán, cân nhắc thật kĩ lưỡng rồi mới đưa ra
quyết định. Tóm lại, Hàn Tú không thể để tên đàn ông đáng chết đó quỵt tất cả
chi phí ăn ở trong một tháng được, nếu không thì thật có lỗi với bản thân.
Càng nghĩ tới việc sắp kiếm được nhiều tiền, Hàn Tú
càng vui vẻ, cứ ôm cái chăn mùa hè mà cười sung sướng.
Khi làm xong tất cả mọi việc cũng là lúc Tiểu Thất mồ
hôi mồ kê nhễ nhại, anh liền lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Đã hơn một tuần
nay, anh không tắm táp tử tế rồi. Hai hôm trước, anh đã tháo băng, những vết
thương đều đã liền miệng, nhưng lúc đó, anh vẫn chỉ dám kì cọ nhẹ nhàng mà
thôi. Hầu hết vết thương không nặng lắm, chủ yếu là bị lúc anh nhảy ra khỏi bức
tường thuỷ tinh và rơi xuống dưới, va chạm vào cành cây, bây giờ chúng đều đã
bong vẩy, da non cũng mọc rồi.
Cảm giác dinh dính trên người khiến anh vô cùng khó
chịu, nhất định hôm nay, anh phải tắm thật kĩ càng mới được.
Làn nước ấm chảy lên người đã g