
anh nằm trên giường của tôi? Đêm qua, anh có làm những việc không nên làm
với tôi hay không?”. Hàn Tú vừa hét vừa vơ lấy gối, đập không ngừng lên kẻ đang
nằm trên giường.
Tiểu Thất không lường trước được biến cố này nên cả
mặt và người đều bị Hàn Tú đập cho mấy phát khá đau. Khi chiếc gối sắp giáng
lên mặt mình lần thứ ba, anh vội đưa tay ra chặn rồi ngồi bật dậy.
Vũ khí đã bị nắm chặt nên Hàn Tú chuyển sang tấn công
Tiểu Thất bằng tay. Anh khẽ kêu lên một tiếng, vết thương trên vai anh vừa bị
Hàn Tú đập mạnh, cảm giác đau nhói lan đến tận tim gan.
“Sao anh lại chạy vào phòng ngủ của tôi?”. Vừa hỏi,
tay chân Hàn Tú vừa khua loạn xạ.
Hai người giằng co một lúc lâu, đến khi sự nhẫn nại
của Tiểu Thất lên tới cực điểm, anh liền nắm lấy hai tay Hàn Tú rồi ấn cô xuống
giường. Cô vừa định phản kháng thì ngay lập tức bị anh siết chặt tay, cô lại
nhấc chân lên để đạp anh nhưng vô ích, anh đã nhanh hơn cô một bước, dùng chân
đè lên hai chân của Hàn Tú, khiến cô không thể giãy giụa được nữa.
Tư thế của hai người lúc này vô cùng “hài hoà”, đúng
tiêu chuẩn “nam trên nữ dưới”.
Vừa trải qua một cuộc tranh chấp kịch liệt nên Tiểu
Thất liên tục thở dốc, hơi thở ấm nóng của anh phả lên khuôn mặt Hàn Tú. Giây
phút đó, cô hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng trái tim của cô và anh đang đập
mãnh liệt.
Xấu hổ vô cùng, Hàn Tú tức giận đến mức muốn ngay lập
tức dùng đầu đập chết tên đàn ông đang ở phía trên mình, chỉ cần anh hạ thấp cơ
thể xuống chút nữa là có thể trực tiếp “tấn công” cô rồi.
“Đường Trạch Tề, tôi cứu anh, để anh sống trong nhà
tôi là vì nghĩ đến chuyện chúng ta đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, vì nể mặt mẹ
anh nữa. Anh làm thế này là có ý gì? Nửa đêm nửa hôm chui vào giường tôi, bây
giờ, anh còn định cưỡng hiếp tôi sao? Nếu anh cần đàn bà thì sao không nói
thẳng ra, tôi sẽ gọi giúp anh. Những người muốn lên giường với anh nhiều tới
mức có thể xếp thành hàng dài từ đây đên trung tâm thành phố đấy”. Đúng là cô
đã dẫn sói vào nhà mà! Hàn Tú cảm thấy vô cùng căm phẫn, nhìn anh chằm chằm.
Hai hàng lông mày của Tiểu Thất càng lúc càng nhíu
chặt, đôi mắt trở nên sâu thẳm. Tới khi cô nói hết, biểu hiện trên khuôn mặt
anh lại càng khó hiểu. Một hồi lâu sau, anh mới hỏi Hàn Tú với vẻ mặt không mấy
tự tin: “Cô tưởng tôi định cưỡng hiếp cô nên mới phản ứng kịch liệt như vậy à?”
“Lẽ nào lại không phải?”. Trên đời này lại có loại đàn
ông nửa đêm lén lút trèo lên giường của phụ nữ chỉ để ngủ hay sao?
“Tôi không hề nhận thấy bất cứ tín hiệu mời gọi nào từ
cô, cũng chẳng có cảm giác biểu bì đại não hoạt động mạnh hơn, càng không có
biểu hiện hoóc môn đang tăng, thế nên không thể có chuyện tôi bắt ép cô giao
phối với tôi được. Có phải cô đã nghĩ quá nhiều rồi không?”. Anh nói rành mạch
từng câu từng chữ bằng giọng điệu rất thản nhiên.
“Giao phối?” Tên Đường Trạch Tề đó có hiểu rằng từ này
chỉ dùng cho súc vật hay không? Tại sao anh cứ mở miệng là lại khiến cô có cảm
giác mình đang bị treo cổ như thế chứ? Có điều, qua khẩu khí của anh, Hàn Tú có
thể nhận thấy anh không hề có chút “dã tâm” nào. Cô cảm thấy hơi khó hiểu nên
hỏi dồn: “Chẳng phải bây giờ, anh đang đè lên người tôi hay sao? Rốt cuộc là
anh có ý gì hả? Nếu anh không muốn làm chuyện đó thì đêm hôm khuya khoắt lén
lút trèo lên giường tôi làm gì chứ?”
“Đi ngủ”. Câu trả lời của anh không thể đơn giản, ngắn
gọn hơn.
“Đi ngủ? Nếu nghe người đàn ông khác nói như vậy thì
có lẽ tôi còn tin, nhưng anh nói chỉ đi ngủ thì quỷ cũng không tin được. Anh mau
bỏ tay tôi ra! Nó sắp bị anh đè gãy rồi đây này!”. Hàn Tú nhăn nhó nói.
Nhìn khuôn mặt đau khổ và ánh mắt phẫn nộ của cô lúc
này, Tiểu Thất lập tức buông tay Hàn Tú ra rồi bật dậy khỏi giường, sau đó lạnh
lùng nói: “Dạo này, nhiệt độ buổi tối ngoài phòng khách thường vào khoảng 33 –
34 độ C, tôi vẫn nghĩ rằng ở đó không thể mát mẻ như trong phòng của tôi trước
kia, nhưng tối qua, cửa phòng cô không đóng, khi bước lại gần, tôi mới biết căn
phòng này có nhiệt độ khác hoàn toàn so với phòng khách. Còn nữa, tôi cứ tưởng
rằng mọi người đều ngủ trên ghế sô pha, khi đi vào phòng cô, tôi mới biết là
không phải như vậy, hoá ra cô cũng ngủ trên giường”. Anh ngừng lại trong giây
lát, ánh mắt thể hiện rõ vẻ giễu cợt, khinh thường: “Cho nên tôi chỉ đơn giản
là bước vào đây để ngủ thôi, cô đừng suy diễn lung tung nữa!”
Thân thể vừa bị khống chế của Hàn Tú cuối cùng cũng
được tự do. Nghe Tiểu Thất nói thế, cô nghẹn lời, nhất thời không thể phản kích
trước lời chỉ trích này.
Anh không mấy khi mở miệng trong suốt hơn một tuần
nay, thế mà bây giờ lại nói một thôi một hồi về lí do của việc nửa đêm nửa hôm
anh lén lút leo lên giường cô ngủ. Thì ra phòng mát lạnh, đảm bảo chất lượng
giấc ngủ mới là nguyên nhân thực sự của hành động đó. Cô đã nghĩ quá xa rồi!
Anh trưng ra bộ mặt không chút biểu cảm, không mảy may
biến đổi khi tố cáo cô đang ngược đãi anh, thái độ lạnh lùng giống như đang
thông báo: “Thời tiết hôm nay rất tốt, mọi người hãy cùng nhau chơi đùa thỏa
thích” vậy.
“Ai bảo lúc n