
ừng bừng đã lan lên tận não bộ nên bây giờ, cô đành phải dùng nó để
giảm nhiệt cái đầu đang bốc hỏa.
Cô đưa
mắt lườm người đàn ông đang ngồi trước cửa sổ, vẫn thản nhiên như chưa hề có chuyện
gì xảy ra.
Từ
trước dến nay, Hàn Tú chưa bao giờ gặp một người ngốc đến mức độ dị thường như
vậy!
Tục ngữ
có câu “chưa từng ăn thịt lợn thì cũng phải nhìn thấy lợn chạy". Gã Đường
Trạch Tề đó đã để ra rất nhiều dầu rửa bát rồi xả nước đầy bồn rửa trong khi
chỉ có hai chiếc đĩa và hai đôi dũa. Theo từng cử động của anh, cả phòng bếp
bay đầy những bong bóng bảy màu sặc sỡ.
Chuyện
đó thì Hàn Tú có thể không chấp nhặt làm gì điều đáng hận nhất là sau khi cô
gầm như sư tử Hà Đông, anh lại dùng ánh mắt như muốn giết người đó để nhìn cô,
còn từ tốn giải thích với cô rằng, do ba chữ “dùng lượng ít” trong phần hướng
dẫn ở nhãn chai nước rửa bát đã bị rách nên đến độ chuẩn xác trong "phán
đoán” của anh đã bị ảnh hưởng.
Rốt
cuộc anh đang dùng thứ ngôn ngữ quỷ quái của quốc gia nào vậy? Chẳng qua là lấy
một chút dầu rửa bát thôi, có cần thiết phải “phán đoán” không? Đây là những
lời nói của 1 người bình thường sao? À, nhất định là hắn đang cố ý chọc giận cô
đây mà, chắc anh ta thấy cô mấy năm nay sống yên lành, vui vẻ quá nên không
khỏi bực dọc, ghen tị mà chẳng nói chẳng rằng bay ngay về nước rồi chạy tới đây
giày vò cô. Nhất định là như vậy rồi...
Chẹp,
đúng là đi sai một bước mà phải ôm hận đến thiên cổ!
Là do
kiếp trước cô mắc nợ anh hay bởi cô đã làm nhiều chuyện thất đức?
Dù gì
đi nữa, chuyện không như ý cũng đã xảy ra, Hàn Tú không thể không nuốt uất hận
vào lòng, ngay lập tức đuổi anh ra khỏi phòng bếp rồi rửa lại bát đĩa. Cô phải
mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới dọn dẹp căn bếp đâu vào đấy được. Lúc này, đầu
Hàn Tú đang đau tới mức chẳng còn hơi sức đâu mà mở miệng nói chuyện nữa, chỉ
còn biết ngồi phịch xuống ghế sô pha.
Sam Sam
lay lay cánh tay của Hàn Tú, nói: “Đúng là Tiểu Tề có gì đó bất bình thường
rồi.”
Hàn Tú
hổn hển đáp: “Đúng thế, cậu đã thấy mình hoàn toàn bó tay với hắn ta rồi phải
không? Thế nên mình giao hết việc xét hỏi hắn ta cho cậu đấy!”
Bây
giờ, không phải do cô sợ anh mà là đã bị anh chọc tức đến mức một chân bước vào
quan tài rồi nên công việc xét hỏi đầy gian nan đành đặt lên vai của Sam Sam
vậy.
Sam Sam
lưỡng lự, nhưng lại không chịu nổi khuôn mặt tức tối, thiếu bình tĩnh của Hàn
Tú lúc này nên đành chậm rãi bước tới chỗ cửa sổ, nhẹ nhàng gọi: “Đường Trạch
Tề!”
Anh ta
chẳng có phản ứng gì.
Sam Sam
quay lại nhìn Hàn Tú, ý bảo: “Đúng như cậu nói, Tiểu Tề hoàn toàn không có chút
phản ứng nào hết.”
Hàn Tú
dùng nét mặt ra hiệu cho Sam Sam sử dụng phương pháp “hét”.
Khuôn
mặt Sam Sam tỏ rõ vẻ xem thường phương pháp hữu hiệu đó, ngược lại, cô ấy còn
vẫy vẫy tay trước mặt Tiểu Thất, dùng lời nói dịu dàng, nhẹ nhàng gọi anh một
lần nữa: “Đường Trạch Tề à!”
Cuối
cùng Tiểu Thất cũng quay lại, nhìn Sam Sam với ánh mắt đầy nghi hoặc, lạnh lùng
hỏi: “Cô đang gọi tôi?”
Thấy
thế, Hàn Tú bật cười. Cảnh tượng này giống tình hình tối hôm qua.
Ánh mắt
Đường Trạch Tề thật sắc nhọn, lạnh lùng! Sam Sam hết sức kinh hãi khi bắt gặp
cái nhìn có thể khiến người đối diện chết cóng ấy, nhưng rất nhanh sau đó, cô
đã lấy lại được thần trí, vừa cười vừa nói: “Đúng thế. Không anh thì tôi gọi ai
chứ? Ở đây chẳng còn người thứ hai mang tên Đường Trạch Tề đâu.”
Nghe
người trước mặt nói vậy, ánh mắt Tiểu Thất lộ rõ sự kinh ngạc, sau vài giây im
lặng, anh lạnh lùng đáp lại “Cái tên Đường Trạch Tề đó, nhất thời tôi vẫn chưa
thích ứng được.”
Sam Sam
kinh ngạc tới mức há hốc miệng, mắt trợn lên, lập tức quay sang nhìn Hàn Tú.
Câu nói
vừa rồi của Đường Trạch Tề khiến cho Hàn Tú đang ngồi trên sô pha cũng không
kiềm chế được mà bật dậy, bước lại gần và nói: “Này, sao anh lại ăn nói kì lạ
thế hả? Cứ như là bản thân anh không biết mình tên là Đường Trạch Tề vậy. Anh
đừng nói là mắt tôi có vấn đề đấy nhé! Tôi nói cho anh biết, khuôn mặt không
khác nào yêu nghiệt của anh dù có hoá ra tro thì tôi vẫn nhận ra được."
Đôi mắt
đen láy của Tiểu Thất mỗi lúc một sâu thẳm, đôi môi mím chặt lại, trắng bệch
ra, các nếp nhăn hiện rõ trên trán. Anh ngước mắt nhìn thẳng vào Hàn Tú, lạnh
lùng bào: “Cô tưởng mắt mình là hệ thống nhận diện người tối tân hay sao?”
Hàn Tú
trợn tròn mắt, hoàn toàn không tìm dược lời lẽ nào để phản bác lại câu nói châm
chọc đó, bắt được tín hiệu cảnh cáo phát ra từ ánh mắt anh, cô đành ngậm chặt
miệng nuốt giận vào trong.
Sam Sam
cảm thấy lời Đường Trạch Tề có đôi chút lạ thường nên hỏi tiếp: “Ý anh là anh
thực sự không biết mình tên là Đường Trạch Tề sao?”
“Hừ!”.
Hàn Tú tỏ vẻ khỉnh thường. “Nếu anh không phải là Đường Trạch Tề thì nói đi,
tên anh là gì?"
Tiểu
Thất nhìn Hàn Tú trân trân rồi điềm đạm nói ra ba chữ: “074 [4'>”.
“Cô
chết đi” sao? Tức chết mất thôi! Đừng tưởng chơi chữ thì cô không hiểu nhé!
Máu
huyết toàn thân Hàn Tú lại dồn hết lên não, tức giận đến run tay, cô quát:
“Anh... anh... anh mới đi chết đi ấy!”
[4'> Trong