
hiến cho người ta phát điên phát cuồng, cho dù đó là người bị
chảy máu hay là người nhìn thấy máu người khác chảy. Như một kẻ điên, người bảo
vệ giáng gậy liên tục về phía 074. Chiếc áo blouse trắng không vừa người đã hạn
chế cử động của anh rất nhiều. Cánh tay anh bị gậy điện đánh trúng, ngay lập
tức, dòng điện mạnh truyền vào người khiến cơ thể anh không cách nào cử động
được. Trong khoảnh khắc đó, cả người anh rung lên bần bật rồi mềm nhũn ra, anh
ngã sõng soài trên mặt đất.
Nhìn
thấy người bảo vệ đang định đập gậy vào đầu mình, anh nghiến chặt răng, cố
chống nguời dậy rồi rút ống tiêm ra, đâm mạnh vào động mạch chủ ở cổ người đối
diện. Khuôn mặt người bảo vệ bắt đầu co giật, mắt trợn to, con ngươi như lồi cả
ra ngoài, cây gậy trong tay anh ta rơi xuống đất. Rất nhanh sau đó, anh ta ngã
lăn ra. Máu tươi ở cổ người đó tuôn xối xả, vũng máu tàn khốc, oan nghiệt ấy nhắc
nhở anh rằng không thể chần chừ ở đây thêm một giây phút nào nữa.
“Tất cả
nhanh lên cho ta! Nhanh chân lên, không được để 074 chạy thoát!”. Giọng nói gấp
gáp, thúc giục ập tới từ bốn phương tám hướng. Anh nhặt con dao lên rồi chạy về
phía cửa của con đường số năm, nhanh chóng nhập mật mã.
Màn
hình tinh thể lỏng nhỏ trên khoá mật mã hiện lên dòng chữ màu xanh “CORRECT”,
tiếp đó là tiếng kêu "tít tít”, chiếc cửa kim loại dày nặng của con đường
số năm cuối cùng cũng được mở ra.
“Ở phía
đó, mau lên!”
Anh
quay đầu lại, nhìn thấy Cổ tiên sinh dẫn theo một đoàn người đang đuổi về phía
mình. Nắm chặt bàn tay phải vẫn còn đang tê dại, 074 bước vội qua cánh cửa kim
loại rồi chạy thục mạng về phía trước. Anh nghe thấy tiếng thét của những người
truy đuổi phía sau càng lúc càng gần, rồi tiếng đạn bay vèo vèo, găm vào bức
tường bằng kim loại, những tia lửa toé ra liên tục.
Giáo sư
đã nói, dù thế nào đi nữa thì cũng không được quay đầu lại!
Anh
không thể dừng lại.
Ở phía
xa, ánh sáng càng ngày càng chói loá hơn.
Khi
nhìn thấy bức tường thuỷ tinh to lớn, anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Anh không
hề biết rằng phía cuối con đường số năm là một bức tường thuỷ tinh kín mít.
Bên
ngoài bức tường thuỷ tinh đó là một bầu trời xanh biếc cao rộng, khoáng đạt,
bầu trời của tự do.
Anh
dừng lại, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhạt một tiếng. Nếu lúc này có một
chiếc gương, chắc chắn khi nhìn vào đó, anh sẽ thấy khuôn mặt mình đang vô cùng
nhăn nhó, cực kì khó coi.
Người
của Cổ tiên sinh đã đuổi kịp 074.
Lần đầu
tiên trong hai mươi lăm năm sống trên đời anh cảm thấy nỗi hận thù trào lên
mãnh liệt. Khí huyết toàn thân như đã dồn cả vào đôi mắt của anh. Tiểu Thất
phẫn nộ nhìn đám người bảo vệ tay cầm gậy điện đang bước về phía mình. Trước
kia, bọn họ thuờng cười với anh khi anh tản bộ bên ngoài, thế mà lúc này, ánh
mắt họ lại bừng bừng quyết tâm huỷ diệt anh.
"Với
người muốn con chết, con phải khiến họ chết trước!"
Anh sẽ
biến nỗi hận thù thành sức mạnh để chiến đấu với chúng đến cùng.
Mấy ống
tiêm gây mê trong tay anh nhanh chóng cắm lên cổ của những người bảo vệ. Con
dao phẫu thuật cũng dính đầy máu tươi, bây giờ, nó không còn tồn tại với mục
đích giải trừ nỗi đau của bệnh nhân nữa rồi.
Mùi tử
khí len lỏi trong không gian giống như đám lá úa bị gió lạnh thổi bật khỏi cành
vào đêm thu vậy!
“074,
bỏ ngay con dao trong tay cậu xuống! Chỉ cần cậu ngoan ngoãn đầu hàng, tôi đảm
bảo là họ sẽ không làm tổn thương đến một sợi lông chân của cậu. Trước đây, cậu
được đối xử như thế nào thì sau này cũng vẫn như vậy”. Cổ tiên sinh vừa cười
nói vừa nhìn anh chằm chằm ánh mắt tham lam, thèm khát như chó sói nhìn vào con
mồi, ngoài tiền bạc ra, ông ta chẳng cần bất cứ thứ gì nữa.
074
quay lại nhìn bức tường thuỷ tinh trong suốt, ngoài đó là bầu trời xanh thẳm,
vô biên. Chỉ có vượt ra ngoài bức tường thuỷ tinh ấy, anh mới được sống dưới
bầu trời cao rộng vô tận vô cùng, mới có tự do thực sự. Anh không thể biết chắc
rằng mình sẽ sống hay chết nếu trốn ra được đó, nhưng nếu không xông ra, anh
chỉ có con đường chết mà thôi.
Không
có sự lựa chọn nào khác cho anh cả!
074 hít
một hơi thật sâu rồi quăng mạnh chiếc bình cứu hỏa ở gần đó vào bức tường thuỷ
tinh. Choang! Bức tường khổng lồ nhanh chóng rạn nứt.
Mặt Cổ
tiên sinh biến sắc: “074, cậu mà nhảy xuống dưới thì không thể thoát chết được
đâu, hơn nữa còn chết vô cùng đau đớn, thảm thương. Nếu cậu muốn chết đến vậy,
chi bằng để tôi giúp cậu. Tôi sẽ khiến cậu chết một cách nhẹ nhàng, không đau
đớn, chỉ như một giấc ngủ thôi.”
Cuối
cùng ông ta cũng thốt ra những lời thật lòng, rốt cuộc ông ta chỉ muốn anh chết
càng sớm càng tốt, sau đó sẽ mổ bụng phanh thây ra, lấy hết nội tạng của anh.
Thứ
đáng tiền nhất ở anh vẫn chỉ là lục phủ ngũ tạng mà thôi.
Anh
cười ngạo nghễ: “Nếu trước sau gì cũng phải chết thì lần này, tôi muốn tự mình
đưa ra quyết định.”
Cổ tiên
sinh nâng súng lên và nói: “Tôi không tin cậu dám nhảy xuống đó. Có bản lĩnh
thì cậu nhảy xuống đi!”
074
quay lại nhìn những người mộc áo blouse trắng, khuôn mặt họ đều đằng đằng sát
khí. Đúng