
i nhớ lại mọi thứ,
những chuyện như vậy xuất hiện nhang nhảng trên phim ảnh, tiểu thuyết hay báo
chí đó sao? Dù thế nào đi nữa, rốt cuộc người chịu nhiều đau khổ cuối cùng vẫn
chỉ là cô.
“Đủ rồi
Đường Trạch Tề tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nói vớ vẩn nào của anh nữa.
Tôi thật sự thất vọng về anh đấy, Anh chọn Tiểu Cửu hay Amaya gì cũng được, anh
muốn làm gì thì mặc sức mà làm! Hai tháng này xem như tôi đã gặp một cơn ác
mộng, Giữa chúng ta coi như chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Chúng ta kết thúc ở
đây thôi, từ giờ trở đi đừng để tôi gặp lại anh thêm một lần nào nữa.” Hàn Tú
cố kiềm nén để nước mắt không tuôn trào, đẩy Đường Trạch Tề chạy về phía KTV.
Anh hét
với theo: “Hàn Tú em đừng để người ta lừa gạt! Anh nhất định sẽ làm rõ chuyện
này.”
(3)
Luồng
không khí mát lạnh dội tới, từng cơn từng cơn thấm vào da thịt. Hàn Tú ôm chặt
cánh tay, với hi vọng làm như vậy cô có thể đứng vững trên mặt đất.
Sam Sam
ở trong phòng một hồi lâu mà chẳng thấy Hàn Tú quay lại, sợ bạn gặp chuyện gì
bất trắc nên vội đi tìm. Vừa mở cửa ra, cô đã trông thấy Hàn Tú thất thần đứng
đó.
“Đi nôn
về à?”
“Không.”
Hàn Tú bước vào tưởng như sức lực trong mình đã vơi đi phân nửa, nhũn người ngã
ra sô pha
AU
nhanh tay đỡ lấy cô.
Sam Sam
cau mày, lo lắng hỏi: “Trông cậu thế này, hay là chúng ta đi về nhé!”
Hàn Tú
lắc đầu, mở một chai bia, đưa lên môi, lạnh lùng nói: “Mình muốn uống nữa”
Đôi mắt
hẹp dài của AU mở to ra, anh mỉm cười: “Nhưng lúc nãy cô đã uống khá nhiều rồi
đấy”
“Tôi
đang có hứng” Hàn Tú bướng bỉnh nói. Lúc này trái tim cô đang đau nhói từng
cơn. Chỉ có men rượu mới có thể khiến cô say mà quên đi tất cả.
“Chúng
ta uống thêm hai chai bia nữa vậy” AU dịu dàng nói.
Cô
nhoẻn miệng cười: “Anh sợ tôi không có tiền trả, hay là sợ tôi uống say xong sẽ
giở trò lưu manh với anh đấy.”
“Tôi
chỉ lo cô say chứ không hề sợ cô giở trò”AU vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi,
nhẹ nhàng đáp.
“Vậy
thì lấy thêm 10 chai nữa” Hàn Tú nói xong quay sang nhìn với AU: “Nếu tôi say,
anh đưa tôi về nhà được không”
AU nghĩ
một lúc rồi gật đầu: “Được thôi”
Lát
sau, bia được mang tới. Thấy thế Sam Sam không khỏi kinh hãi, nhưng chưa kịp
làm gì thì Hàn Tú đã bảo KK: “Anh lôi cô ấy lên kia hát, tôi trả tiền boa cho
anh”
“Con
nha đầu chết tiệt này” Sam Sam vừa nói dứt lời, anh chàng đẹp trai kia đã kéo
cô lên hát tiếp.
AU mở
chai bia rồi quay sang hỏi cô; “Chơi trò gì đây, vẫn là xúc xắc nhé”
“Bảy
Tám Chín” Hàn Tú không cần nghĩ ngợi gì trực tiếp nói.
AU ngây
người nhìn cô: “Hai người chơi trò bảy tám chín…liệu có ít quá không”
Chơi
trò này trước tiên phải định rõ lượng bia đặt cược, sau đó luân phiên đổ hai
con xúc xắc, nếu được bảy điểm thì tiếp tục chia vào xúc xắc lắc, đổ được tám
điểm thì uống một nửa: được chín điểm thì phải uống hết chỗ bia đặt cược và bia
của những người xung quanh đổ thêm vào. Trò bảy tám chín được các cô gái trong
quán rượu dùng để dụ khách gọi nhiều đồ uống hơn, còn khách đòi chơi bằng được
trò này, thì người đó chắc chắn đang muốn uống say.
“Không
sao đâu, tôi một chấp ba.” Nói xong liền rót bia ra ly.
AU mỉm
cười rồi đổ xúc xắc chơi cùng vị khách hàng đang đau khổ. Mỗi lần đổ được bảy
điểm AU thường không rót thêm bia vào cốc Hàn Tú, nhưng hình như mấy quân xúc
xắc này muốn cô được thỏa mãn ước nguyện hay sao mà lần nào cũng vậy, nếu cô
không đổ được tám thì cũng được chín. Mới qua không được nửa giờ đồng hồ mà bốn
chai bia đã trống không và tất cả đã vào bụng Hàn Tú.
Đến
chai thứ năm, AU ngừng chơi đứng dậy gọi Sam Sam đang hát hò rất vui vẻ với anh
chàng KK đẹp trai: “Bạn của cô say rồi đấy!”
Sam Sam
lập tức đẩy KK ra, chạy ngay lại bên Hàn Tú, giành lấy chai bia ở tay cô bạn:
“Con nha đầu chết tiệt này, định uống đến mức xuất huyết mới được sao?”
“Mình
đâu có say, chưa có say, chưa hề say mà…” Hàn Tú gạt tay Sam Sam ra.
“Chưa
say ấy hả? Có mấy người say mà chịu nhận là mình say đâu cơ chứ? Đừng uống nữa,
cậu mà say mềm ra đấy mình không đưa cậu về nhà được đâu đấy”
“Mình
không cần cậu đưa về, AU sẽ đưa mình về nhà.Mình chưa say mình vẫn uống tiếp
được. Chọn giúp mình bài Nước quên tình của Lưu
Đức Hoa, mình muốn hát bài Nước quên tình.” Nói
xong, Hàn Tú vớ lấy chiếc mic trên bàn rồi hò hét ầm ĩ.
“A
a a… hãy cho tôi một ly nước quên tình, hãy đổi cho tôi một đêm không rơi lệ!
Tất
cả mọi lòng thành tình ý, hãy mặc cho gió dập mưa vùi, tình yêu dành cho người
chẳng thể nào lấy lại.
Hãy
cho tôi một ly nước quên tình, hãy đổi cho tôi cả đời không bi thương!
Cho
dù tôi có uống say, cho dù trái tim tôi có nát tan, đừng để tôi nhìn thấy những
giọt lệ của mình!….”
Hàn Tú
vừa hát vừa khóc chẳng hề đúng giai điệu, nếu không phải trên màn hình có hiện
lời thì mọi người hoàn toàn không biết cô ấy đang hát cái gì, hát xong câu cuối
cùng, cô ngã vật ra sô pha.
“Cô ấy
khóc kìa!’” không biết ai đã nói câu này.
Nghe
câu nói ấy, Hàn Tú liền bật dậy, líu lưỡi nói: “Tôi đâu có khóc…”
AU đang
định an ủi bỗ