
nhà thay bộ quần áo khác rồi cơ à? Anh làm tôi nhớ tới cô bé lọ lem
bỏ tiệc khiêu vũ vào lúc 12h đêm của nhà văn An-đéc-xen đấy”
Tiểu
Thất nhếch miệng, bực dọc nói: “Cảm ơn.”
AU đã
bước vào hộp đêm, nghĩ thế nào lại quay ra nói với Tiểu Thất: “Ăn vụng là cả
một nghệ thuật đấy!”
Tiểu
Thất cau mày nhìn AU rồi đỡ Hàn Tú ra gọi xe.
Sam Sam
đuổi theo anh: “Anh mau buông Hàn Tú ra! Cút về mà ôm cô bạn gái người lai kia
đi”
Tiểu
Thất không nhịn được nữa hét lớn: “Sam Sam, phiền cô đừng làm ồn nữa! Hàn Tú
say thế này rồi, việc quan trọng nhất cần làm bây giờ là đưa cô ấy về nhà nghỉ
ngơi. Chuyện của hai chúng tôi hãy để hai chúng tôi tự mình giải quyết, có được
không?”
Sam
Sam liền im bặt, tức giận mà không biết trút vào đâu, đành nín nhịn, tự nhủ đợi
gọi được xe rồi tính tiếp.
Hai
người đã vẫy mấy chiêc taxi lại rồi, nhưng vừa hạ kính xe, thấy Hàn Tú say bất
tỉnh nhân sự thì liền kéo kính lên và chạy thẳng luôn. Quá đáng hơn, có người
còn không lái xe luôn đi mà mới được cách vài mét đã dừng lại đón khách khác.
Họ đứng
như vậy tới hơn nửa giờ đồng hồ mà không có một chiếc taxi nào chịu đưa họ về.
Thấy
Sam Sam đứng ngồi không yên, Tiểu Thất liền nói: “Thôi đừng gọi xe nữa, tôi sẽ
cõng cô ấy về.”
Sam Sam
kinh ngạc nói: “Từ đây về nhà Hàn Tú đi xe cũng mất mười phút là ít, anh cõng
cô ấy về thì sẽ mất hơn một tiếng đồng hồ sao? Anh tưởng mình đang đóng phim
à!”
“Thế
chúng ta cứ đứng đây đợi trời sáng ư! Biết trước là muộn thế này sẽ chẳng gọi
được xe về thì sau lúc đi hai cô không lái xe chứ!” Tiểu Thất lườm Sam Sam rồi
ngồi xuống cõng Hàn Tú.
Sam Sam
lửa giận tuôn trào: “Tới hộp đêm chơi thì lái xe đi làm gì hà? Anh muốn chúng
tôi bị cảnh sát bắt sao?”
“Hai
người đáng lẽ không nên đến những nơi như thế này” Tiểu Thất chẳng còn hơi đâu
mà đôi co với Sam Sam nữa.
Sam Sam
sững sờ nhìn Tiểu Thất, nhất thời chẳng biết nói gì.
Ánh mắt
của Tiểu Thất lúc này bộc lộ rõ tình cảm chân thành mà anh dành cho Hàn Tú,
tuyệt đối không chút giả tạo. Ngay khi biết hai người đang ở hộp đêm Kim Bích
Huy Hoàng, anh liền lập tức chạy tới. Người đàn ông đang đứng trước mặt cô có
phải là người lừa tình bạc bẽo hay không? Căn cứ vào những gì cô chứng kiến hơn
hai tháng nay, Sam Sam không tin là anh sẽ phạm lỗi lầm trước kia. Cô không
hiểu nỗi chuyện gì đang diễn ra nữa. Lẽ nào anh ấy là kẻ đa nhân cách? Một mình
diễn hai vai chăng? Lúc nào phát bệnh thì sẽ đi lăng nhăng, lúc nào không phát
bệnh thì lại tuyệt đối chung tình ư? Sam Sam vò đầu bứt tóc không dám nghĩ về
những khả năng khác nữa.
“Cô cứ
gọi xe về trước di, nhớ đun chút nước nóng, tôi sẽ cõng Hàn Tú về sau” Tiểu
Thất cảm thấy không thoải mái khi bị Sam Sam nhìn chằm chằm như vậy.
Sam Sam
gật đầu rồi ra vẫy một chiếc taxi.
(4)
Hàn Tú
đang say nên trông ngốc nghếch, luôn cười ngây ngô, miệng không ngừng rên rỉ
mấy bài hát khó hiểu.
Lúc đó,
di động của một người qua đường đột ngột reo lên. Nghe thấy nhạc chuông đó Hàn
Tú liền hét lớn: “Em muốn đi chân trần, trèo lên cây hát ca, trèo lên cây hát
ca…”
Tiếng
hét của cô làm anh chàng kia giật bắn, quay lại mắng cô là đồ thần kinh.
Hàn Tú
nghe thấy thế liền ngừng hét, lẩm bẩm: “Tôi là một đứa thần kinh… Bị thần
kinh…bị thần kinh…bị thần kinh..”
“Hàn
Tú, em say quá rồi” Tiểu Thất cõng cô trên lưng cố gắn kìm nén nỗi đau khổ
trong lòng.
“Em
không say…” Hàn Tú rên rỉ: “Em muốn nôn…”
“Đợi
một chút” Anh vội bỏ cô xuống.
Chân
vừa chạm đất, Hàn Tú liền loạng choạng bán lấy lan can, nôn một trận. Một tay
Tiểu Thất đỡ lấy người Hàn Tú, tay kia thì vỗ vỗ lưng cô. Đợi cô nôn xong, anh
lấy giấy ăn lau hết vết bẩn quanh miệng và những giọt nước mắt lẫn mồ hôi trên
mặt cô.
Cô
ngước mắt lên, mơ màng nhìn anh một hồi rồi giơ tay đánh mạnh vào ngực anh, vừa
khóc vừa hét lớn: “Anh là đồ khốn kiếp! Tên mặt dày! Kẻ Đáng chết! Đồ lừa đảo!
Tôi hận anh…Tôi hận anh…tôi hận anh..”
Vẫn
chưa thể giải hết mối hận trong lòng, Hàn Tú liền nghiến răng cắn một cái thật
mạnh lên vai anh.
Tiểu
Thất đứng yên chịu trận, hoàn toàn không phản kháng, để mặc cho Hàn Tú muốn làm
gì thì làm. Cô không ngừng cắn anh, cho tới khi mệt lả mới nhả ra rồi ngả người
vào ngực anh, khóc lóc thảm thiết: “Sao anh lại đối xử với em như thế? Tại sao
chứ?”
“Anh
xin lỗi, Hàn Tú” Anh ôm chặt lấy cô lòng mang nỗi đau đớn không hề thua kém cô.
Hàn Tú
vừa lẩm bẩm một mình, vừa như đang nói với anh: “Xin lỗi ư? Em cần lời xin lỗi
của anh để làm gì cơ chứ? Từ trước đến nay anh luôn luôn hưởng thụ cảm giác
được bao nhiêu cô gái theo đuổi. Em là người con gái duy nhất không thèm để ý
tới anh, lại còn mắng anh suốt ngày, vậy mà anh cứ lẽo đẽo theo em. Em không
biết có phải kiếp trước em đã mắc nợ gì anh hay không nữa. Tại sao anh luôn nói
với bố mẹ em rằng anh thích em? Tại sao anh luôn nói với em rằng anh yêu em cơ
chứ? Em là một người con gái bình thường cũng giống như bao cô gái khác, yêu
thích tất cả những thứ đẹp đẽ. Em thích anh vì anh đẹp trai, thế nhưng dần dần,
em thật sự rất ghét vẻ ngoà