
i quá đẹp trai của anh đấy! Người ta thường nói mối
tình đầu là mối tình khắc cốt ghi tâm. Em cũng vậy, nhưng em không yêu đến mức
khắc cốt ghi tâm, mà phải kìm nén tình cảm đến mức khắc cốt ghi tâm. Anh biết
không, vì anh mà những người con gái khác luôn tìm em để gây chuyện, nói rằng
em tướng mạo không ra gì, gia cảnh cũng bình thường, tính khí lại ngang ngạnh,
mặt nào cũng không xứng với anh. Em thừa nhận là em có nhiều khuyết điểm hơn ưu
điểm, không có nghĩa là em không có quyền yêu người em yêu. Chí ít thì em là
một người thật thà lương thiện, cho dù bị ai đó bắt nạt thế nào, thì em cũng
mỉm cười cho qua hết, không hề để bụng, càng không bao giờ công kích hay làm
tổn thương ai cả.
Em
không ngừng tự hỏi rằng anh thích em ở điểm gì, em yêu anh ở điểm gì mà chẳng
thể tìm ra đáp án. Trái tim của một thiếu nữ hết lần này đến lần khác bị tổn
thương, có ai thấu hiểu được tâm trạng của em không? Có ai biết có một người
bạn trai vừa cao lớn vừa đẹp trai lại đau khổ thế nào không? Em đã nghĩ thà
rằng anh trông bình thường hơn một chút thì tốt hơn. Nếu không phải nhà anh và
nhà em thân thiết với nhau, nếu cô giáo Đỗ không tốt với em như thế thì mỗi lần
nhìn thấy anh, em sẽ chạy càng xa càng tốt. Cho nên bốn năm trước, khi em nhìn
thấy anh nằm trên giường với một cô gái khác, em đã nghĩ: “Cuối cùng mĩnh đã
được giải thoát, thực sự giải thoát mãi mãi, sau này không còn phải đau khổ giữ
lấy tình yêu này nữa”
Hàn Tú
vừa khóc vừa nói một tràng, giọng càng lúc càng nhỏ nhưng từng lời từng lời của
cô cứ văng vẳng bên tai anh.
Anh khẽ
hôn lên tóc Hàn Tú rồi đưa tay vuốt tóc cô, nhẹ nhàng bảo: “Em cứ khóc đi, khóc
được thì sẽ thấy dễ chịu hơn. Không có gì khổ bằng việc đau đớn mà không thể
khóc được. Nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng mãi mãi chỉ có thể cất giấu trong
tim, muốn khóc mà không khóc nổi, muốn nói mà không thể nói, anh không biết
giải thích thế nào cho em hiểu nữa. Chỉ vì anh đã quá ích kỉ, quá tham lam nên
em mới phải chịu tổn thương đến vậy.”
Đêm
tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng xe chạy trên đường, chỉ còn tiếng khóc yếu ớt của
Hàn Tú vang lên giữa đêm khuya.
Tiểu
Thất ôm lấy cô, vỗ về an ủi, rất lâu sau, Hàn Tú mới thôi thổn thức, mệt mỏi
ngủ thiếp đi. Nhẹ nhàng bế cô lên.
May mà
nơi này cách nhà không quá xa.
Về tới
nhà, anh liền nhẹ nhàng đặt Hàn Tú lên giường rồi đi lấy khăn, cẩn thận, khẽ
khàng lau mặt và tay cho cô.
Nhìn
những cử chỉ dịu dàng đó, Sam Sam nghẹn họng lại, không thể thốt lên những lời
mắng nhiếc, trách móc đã dự tính trong đầu trước đó.
Một
lúc sau Hàn Tú đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng Tiểu Thất vẫn nắm chặt tay cô,
lặng lẽ nhìn cô lưu luyến mãi mới rời khỏi căn phòng.
Sam Sam
theo anh ra ngoài, hỏi: “Anh có thể nói rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra không?”
Tiểu
Thất nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời.
“Anh
ta” đã quay trở về rồi. Có lẽ ngày mai, anh sẽ phải vĩnh viễn rời khỏi nơi dây.
Dù anh vẫn thầm mong ngày này sẽ không bao giờ đến, nhưng cái gì đến thì nhất
định sẽ tới.
Im lặng
một lúc lâu, anh mới quay lại, nói với Sam Sam: “Sam Sam có nhiều chuyện không
thể chỉ nói bằng lời có thể giải thích một cách rõ ràng, cặn kẽ được. Tôi chỉ
có thể nói rằng, Đôi khi những gì tận mắt chứng kiến, chính tai nghe thấy chưa
chắc đã là sự thật. Tôi thật sự yêu Hàn Tú từ trước tới nay, chưa bao giờ tôi
muốn làm tổn thương cô ấy, chưa bao giờ! Chuyện giữa tôi và Hàn Tú hãy để chúng
tôi tự mình giải quyết. Sau khi trời sáng, tự nhiên đáp án sẽ có thôi. Cô vào
nghỉ đi.”
Nói
xong, anh đi ra ngoài phòng khách, nằm lên ghế sô pha.
Sam Sam
mím chặt môi, nghĩ ngơi một lúc lâu. Đúng là cô có thảo luận với anh về những
vấn đề ấy cũng chẳng đi đến đâu. Nói cho cùng, đó là chuyện giữa anh và Hàn Tú
phải để hai người họ giải quyết. Cô thở dài chán nản rồi đi vào phòng ngủ của
Hàn Tú .
Đêm,
trong căn phòng ngủ thoang thoảng hương thơm, không khí tràn ngập tình cảm mặn
nồng. Trên chiếc giường King-size có hai thân người mệt rũ nằm đó, hơi thở gấp
gáp cùng tiếng rên rỉ vang lên không ngừng.
Sự
khoan khoái sau khi trút hết mọi bực dọc trong lòng chẳng kéo dài bao lâu thay
vào đó là cảm giác mệt mỏi, đau nhức toàn thân.
“Tề,
hôm nay anh mạnh bạo quá!” Cô gái nũng nịu đặt bàn tay thon dài của mình lên
ngực của người đàn ông.
Anh
không nói gì, không chút do dự đẩy cô gái sang một bên rồi xuống giường, đi
thẳng vào buồng tắm. Đứng dưới vòi hoa sen, để dòng nước ấm chảy lên người, anh
liên tục lấy tay vuốt mặt.
Anh vốn
định nói rõ ràng mọi chuyện với Hàn Tú một lần, ai ngờ thành ra cãi nhau một
trận lớn đến vậy. Trước đó, khi nghe Hắc Bì và Phát Tài nói rằng cô ấy hỏi thăm
tin tức về anh, anh thấy lòng mình xao xuyến. Mấy năm nay, anh thay bạn gái
liện tục vì nghĩ rằng chỉ có làm như vậy anh mới xóa bỏ được hình bóng của cô
ra khỏi tâm trí, nhưng chính cuộc sống phóng đãng đó đã dần dần làm anh cảm
thấy chán nản mệt mỏi. Sau khi gặp lại Hàn Tú anh mới nhận ra rằng cho dù anh
có cố gắng sa đọa đến thế nào thì vẫn không thể quên cô - n