
ghe em.”
“Con bé sống với tôi từ nhỏ đến lớn…”
“Nói chính ra, nếu anh còn nhớ đến tình nghĩa anh em năm xưa, thì
phải quyết đoán ngay từ đầu vào, giết quách đi là xong. Chết là hết,
hằng năm đến dịp tảo mộ, cùng lắm thì mua thêm một bó hoa. Hoặc không,
anh tống khứ đi xa vào, chả phải lúc đó cô ấy sắp đi Canada đó sao? Tội
gì phải lừa bắt cô trở về? Bây giờ để cô ấy sống dở chết dở, hóa ra là
bởi anh nể tình anh em đó à?”
“Hôm nay mấy đứa rủ nhau làm phản hả?”
“Em không dám.” Tiểu Quang vẫn nói bằng giọng lạnh tanh: “Chí ít em
cũng không dám trêu ngươi anh Mười. Kể cả có ngang tàn lỗ mãng thế nào
đi chăng nữa, nếu không được anh Mười dung túng, liệu cô ấy có dám làm
anh bị thương không? Em biết anh Mười hay mềm lòng, nhưng đáng nhẽ anh
không nên để cái thứ cảm xúc áy náy đó tồn tại trong lòng mình. Trước
kia anh Mười từng dạy bọn em rằng, đã bước chân vào giới này, sợ nhất là có lương tâm. Đến lương tâm còn không được phép có, huống chi là áy
náy. Anh cứ nuông chiều cô ấy như thế, thể nào cũng có ngày trở tay
không kịp.”
Ánh mắt Châu Diễn Chiếu trở nên sắt lẹm như lưỡi dao, trong khi Tiểu
Quang vẫn cất giọng đều đều nói cho xong câu chuyện, tay thì thoăn thoắt băng bó. Vẻ giận dữ vụt biến mất trên khuôn mặt Châu Diễn Chiếu, thay
vào đó là tiếng cười: “Cậu nói chí phải, hôm nay đúng là tôi quá dung
túng con bé, tôi thấy con bé thấy bực bội, bù lu bù loa một lúc là sẽ
thôi.”
“Có đứa con gái nào lại không buồn trước những chuyện này đâu.” Tiểu
Quang vẫn thản nhiên nói: “Vả lại, ngay từ đầu anh Mười đã làm luật sai
rồi, từ lúc có cô ấy, anh không hề đi lại với người khác, chính việc đó
làm cô ấy ảo tưởng anh thật sự nghiêm túc. Thành thử việc cô Tôn bất ngờ có thai khiến cô ấy thấy bực là lẽ đương nhiên.”
“Tôi có thừa hơi đâu? Đàn bà đúng là cái giống rách việc, bảo tôi
chiều một lúc hai người… với cả, tôi không quen giường người lạ.”
“Thế nên em mới bảo anh Mười đặt luật sai, nếu đã coi cô ấy là món đồ chơi, anh Mười thích thế nào thì cứ làm thế đấy, không quen ngủ giường
người lạ thì cứ dẫn về nhà, không được chắc.”
Nghe Tiểu Quang tuôn một lèo, dần dà Châu Diễn Chiếu cũng cứng họng
chẳng còn gì để nói, gã lầm lầm lì lì một lúc lâu rồi bảo: “Phải, cậu
nói đúng, tôi thấy áy náy.”
“Cô ấy chẳng đã cầm tiền rồi đấy thôi? Số tiền anh bỏ ra cho cô ấy cũng đâu phải ít, làm gì có ả đàn bà nào giá trị cỡ đó?”
Châu Diễn Chiếu tỏ ra vô cùng mệt mỏi: “Cậu đừng nói nữa, tôi biết rồi.”
“Anh Mười hiểu là em yên tâm rồi.” Nói thì vậy nhưng giọng điệu của
Tiểu Quang nghe ra chẳng có vẻ gì là yên tâm cả, mà trái lại nó giống
như một lời mỉa mai thì đúng hơn. Châu Diễn Chiếu không nén được cơn bực mình, gã bảo: “Tôi không lên gác nữa, câu tìm đứa nào lên xem đi, nếu
con bé khóc chán rồi thì lôi nó ra khỏi phòng tôi.”
“Vâng.” Tiểu Quang đáp lại nhưng chưa hề có ý đi làm ngay: “Có việc này, anh Mười từng hứa với em…”
“Cái gì?”
“Nếu anh vẫn cố tình giả ngu thì em cũng sẽ giả ngu theo anh, chỉ có điều, lần sau anh đừng sai em làm gì nữa.”
Châu Diễn Chiếu im thin thít không nói gì, trong khi Tiểu Quang vẫn
thao thao bất tuyệt: “Hẳn trong lòng anh đã biết, anh còn bao nhiêu thì
cứ đưa cả đây cho em. Bác cũng dặn dò không biết bao nhiêu lần rồi,
tuyệt đối không được đụng vào những thứ ấy.”
Cuối cùng Châu Diễn Chiếu đành lên tiếng, giọng điệu của gã lạnh như
băng: “Cậu đừng có mà lấy ông già ra dọa tôi, cậu tưởng ngày xưa ông già dùng ít lắm đấy hả?”
“Thế mới bảo, đã sai sao còn cố tình sai thêm? Trước đây anh từng dặn bọn em gì nào? Anh bảo tuyệt đối không được để mình sa vào tình cảnh
như ông cụ.”
“Hết sạch rồi.” Châu Diễn Chiếu cáu tiết bảo: ‘Con bé nuốt sạch rồi.”
Đồng tử của Tiểu Quang hơi rụt lại, đoạn hỏi: “Còn bao nhiêu? Làm thế là chết bỏ đấy.”
“Chừng bảy tám viên, tôi ép nó nôn hết ra rồi, cậu lên xem thế nào, cần thì đưa đi bác sĩ.”
Tiểu Quang nghĩ ngợi trong thoáng chốc rồi chộp lấy chiếc chìa khóa
mà Châu Diễn Chiếu quẳng trên bàn, đoạn phóng như bay lên gác. Nơi đây
thân thuộc với hắn còn hơn cả nhà mình. Bừa mở cửa gian phòng ngủ của
Châu Diễn Chiếu đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong nhà tằm, mà
không hề có bất kỳ tiếng khóc thút thít nào. Hắn lấy chìa khóa mở cửa
nhà tắm, cửa vừa mở, đột nhiên một cơn gió mạnh thốc tới, may mà hắn
nhanh nhẹn, chỉ bằng một đòn quật vai là đã vật được đối thủ nằm lăn ra
đất, song vẫn khống chế được sức lực, chứ chưa hề dùng hết sức. Chỉ thế
đã khiến Châu Tiểu Manh bị ném văng xuống đất, gáy đập bốp xuống sàn
nhà, may mà chưa ngất lịm đi tại chỗ. Tiểu Quang thấy khuôn mặt cô nhợt
nhạt, ướt sũng, nằm co quắp trên sàn trong bộ quần áo nhớp nháp, thậm
chí hơi thở cũng thoi thóp yếu ớt. Hắn chìa tay kiểm tra mạch đập ở cổ,
thấy vẫn ổn, bụng bảo dạ chắc hẳn Châu Diễn Chiếu đã ép cô ấy nôn ra hết rồi. Hắn bèn nói: “Cô Hai, tôi dìu cô dạy nhé, cô còn đi được không?”
Châu Tiểu Manh túm chặt lấy vạt áo hắn rồi rít lên như thể vừa gặp phải ma: “Trả cho tôi!”
“Cô lộn xộn phá phách cũng đủ rồi đấy. Anh Mười đến chỗ cô Tôn rồi.