
Con đường tranh tối tranh sáng, chẳng thể nào nhìn rõ những vũng tù rải
rác. Dì Lý thấy thế liền buột miệng phàn nàn: “Cô lớn ngần này rồi mà
vẫn như trẻ con, hễ buồn bực trong người, là lại ra đường đạp nước mưa.” Nói đoạn, bà thở dài đánh sượt. Châu Tiểu Manh bước vào nhà họ Châu khi còn là một cô bé hai, ba tuổi. Dạo đó Châu Bân Lễ rất yêu chiều cô. Hôm nào trời mưa, ông thường cầm ô đưa cô ra vườn chơi theo ý muốn của cô
con gái rượu, lúc ấy cô thường nhảy nhót trên vũng nước làm bùn đất bắn
tung tóe lên khắp người Châu Bân Lễ. Diệp Tư Dung mắng thì Châu Bân Lễ
lại bênh, bảo: “Con nó còn bé, biết gì đâu.”
Châu Tiểu Manh của ngày ấy đã sống như một nàng công chúa.
Kể từ lúc xuống xe, đáng nhẽ trên khuôn mặt Châu Tiểu Manh vẫn giữ
nguyên nét tươi cười, nhưng nghe xong câu ấy, nụ cười vụt tắt ngóm. Cô
đanh mặt bước vào phòng khách, bỏ thẳng lên gác. Dì Lý nói với theo: “Cô ơi, hay để tôi giúp cô xả bồn nước nóng nhé, giờ tiết vào thu rồi, dính nước mưa vào người là không được…”
“Để tôi tự làm!” Lên gác, Châu Tiểu Manh liếc mắt nhìn căn phòng nằm
cuối hành lang, cô liền cất bước về phía đó. Thấy cô vặn nắm đấm cửa, dì Lý giật mình hỏi: “Cô ơi, cô cần gì thì để tôi lấy cho…”
“Không sao, tôi đợi anh tôi về, bà mở cửa phòng này cho tôi.”
Dì Lý lúng túng bảo: “Chuyện này e là…”
“Mở ra mau!”
Nghe cô đanh giọng, Dì Lý bấm bụng bảo, dẫu sao con bé cũng là cô
chủ, bà đành móc chìa khóa mở cửa. Châu Tiểu Manh chuyển sang thẽ thọt
bảo: “Không có việc gì nữa đâu, bà xuống đi, tôi đợi anh tôi về.”
Dì Lý thấy lo lo, ra đến đầu hành thang liền ngoái đầu dõi theo bóng
cô bước thẳng vào căn phòng ấy, thấy thế bà càng lo hơn, liền mải mốt
chạy xuống lầu, gọi điện thoại báo cho Châu Diễn Chiếu.
Châu Tiểu Manh bật toàn bộ đèn trong phòng sáng trưng, trước tiên là
lục tủ đầu giường, cô mở toang tất cả các thể loại ngăn kéo, các cửa tủ, thậm chí cả tủ quần áo hay tủ kệ trong phòng tắm. Sau cùng, cô tìm thấy một bọc nhỏ kín miệng có giấu ít thuốc được cất trong tủ kệ nhà tắm.
Châu Tiểu Manh cầm theo túi thuốc, xuống hầm rượu dưới nhà, tìm giá để
rượu lâu năm nhất, rút một chai rượu nho. Cô vào bếp lấy cái ly rồi lại
lững thững bước lên gác. Cô rót lưng lưng ly rượu, đoạn mở bọc thuốc,
đếm một lượt nhưng chỉ nhón một viên bỏ vào miệng, ngửa cổ uống nửa già
ly rượu vang cho xuôi. Cô quẳng số thuốc còn lại vào bồn cầu giật nước,
vất chiếc túi vào sọt rác.
Làm xong từng đó việc, hai chân bủn rủn, cơ hồ không đứng vững. Trần
nhà bắt đầu vặn vẹo biến dạng, cô loạng choạng ngã dúi dụi xuống chiếc
giường lớn. Dốc cạn sức lực cuối cùng mới lật được người.
Trên trần nhà khảm một chiếc gương, cô thấy mình nằm sóng sượt trên
chiếc giường rộng thênh thang. Ga giường bằng lụa đen như đáy biển tối
tăm, còn cô chính là một con sao biển đang co quắp, thả mình trôi lềnh
bềnh theo dòng nước. Trong chiếc gương ấy hình như có một cái lỗ, hình
như trần nhà sắp đổ ụp xuống, và xuất hiện những con quái vật chìa tay
ra từ cái lỗ ấy, chúng lần mò sờ mó vuốt ve khuôn mặt cô, chúng làm cô
thấy lâng lâng dễ chịu, suýt thì thiêm thiếp ngủ.
Bẵng đi một lúc chẳng rõ là bao lâu, bất thình lình có người đạp tung cánh cửa phòng, Châu Diễn Chiếu rảo bước thoăn thoắt đến bên giường,
xốc cô dậy, gã vỗ bôm bốp vào mặt cô: “Này Châu Tiểu Manh!”
“Anh về rồi à…” Châu Tiểu Manh có cảm giác đầu lưỡi mình đang sưng
vêu, câu chữ thoát ra khỏi miệng trở nên líu ríu, chếnh choáng như say,
song say rượu không mang lại cảm giác dễ chịu nhường này. Ánh mắt sắc
lẹm như dao của Châu Diễn Chiếu đang găm trên người cô, gã bất ngờ buông tay thả Châu Tiểu Manh ngã vật xuống giường, cô cười toe toét như một
con cá đang tung tăng bơi lội trong làn nước, thật sự không thể diễn tả
hết sự tự do sung sướng này. Châu Diễn Chiếu vào nhà vệ sinh xem xét rồi lập tức lao ra ngoài, túm lấy cô lôi xềnh xệch vào nhà vệ sinh: “Nôn ra mau!”
“Trả lại cho tao những gì mày đã lấy của tao… cái gì mày ăn của tao
thì phải nhả ra cho tao…” Châu Tiểu Manh vừa cười vừa hát, giọng cô trở
nên méo xẹo mà ngang phè phè: “Những gì thuộc về Sao đỏ lấp lánh giờ đây đã trở thành lời thoại…”[1'>
Châu Diễn Chiếu quẳng Châu Tiểu Manh vào bồn tắm, cầm vòi hoa sen,
xối nước lạnh xuống đầu cô. Nước lạnh táp vào mặt ran rát, Châu Tiểu
Manh hét toáng lên, nhảy bổ ra ngoài, vung tay vả vào mặt Châu Diễn
Chiếu. Châu Diễn Chiếu giận tím người nhưng không hề đánh trả. Cái tát
thứ hai giáng xuống thì gã né được, tranh thủ chộp lấy cánh tay cô, ghì
cô xuống nước: “Cô có tỉnh lại không thì bảo!”
Châu Tiểu Manh không đánh được Châu Diễn Chiếu, đành quay sang túm
chặt tay, rồi cắn nghiến vào gan bàn tay gã, chẳng mấy chốc
mùi tanh của máu lan khắp vòm miệng, ứa ra từ khóe môi cô. Châu Diễn
Chiếu đau nhăn nhó cả mặt mày, bèn bóp chặt mũi cô. Châu Tiểu Manh ngạt
thở, buộc phải nhả tay gã ra. Cô vịn vào thành bồn, nhảy vọt ra ngoài
toan chạy trốn như một con thú lanh lẹ. Bị Châu Diễn Chiếu ghì chặt eo
thì cô ra sức vùng vẫy, đoạn quay phắt người, vung chân đá toán loạn:
“An