
tham quan.” Thành thử Châu Tiểu
Manh vừa xuống xe, đập ngay vào mắt là bảy, tám gã đô con tiến lên
nghênh đón cô, bọn chúng đồng loạt hô to: “Cô Hai ạ!”
Châu Tiểu Manh thấy khó chịu trong lòng nhưng cũng đành chịu vậy. Tài xế xách túi lẽo đẽo bám gót cô, trong khi bảy tám gã kia, kẻ rào trước, người chắn sau, xông xáo mở đường. Vừa tiến vào khu thương mại sầm uất, bọn chúng lập tức quây cô vào giữa rồi đứng bao xung quanh như một bức
tường vững chắc. Đám người ấy ai nấy đều vạm vỡ lực lưỡng với chiều cao
trung bình một mét tám, nom chẳng khác cái cột điện là bao, còn Châu
Tiểu Manh lọt thỏm ở giữa, có kiễng chân nhòm ra cũng đố thấy được gì
bên ngoài.
Châu Tiểu Manh đúng là dở khóc dở cười. La Sĩ Hào vẫn chưa yên tâm
cho lắm, anh ta còn cất công gọi điện cho tài xế, bảo muốn nói chuyện
riêng với cô: “Cô ạ, cô cứ xem xét vô tư đi! Trong phạm vi bảy tầng lầu
này, cô thích loại nào cứ nói. Quý hóa lắm cô mới đến đây, nói gì thì
nói cũng nên nể mặt chúng tôi với.”
Châu Tiểu Manh chỉ cười bảo: “Cảm ơn anh Hào, về nhà tôi sẽ bảo anh trai tôi hậu tạ anh sau!”
“Ấy không phải thế, không phải thế! Tôi còn nợ đại ca cả đống ân huệ
ấy chứ! Kể cả hôm nay cô có kéo container đến gom hàng, thì chút lễ mọn
ấy có xá gì, hahahahaa…”
Châu Tiểu Manh nghe anh ta huyên thuyên xích đế một thôi một hồi, về
sau đành phải lịch sự cảm ơn, rồi trả điện thoại cho tài xế. Kế đó cô
lại bị bảy tám gã vệ sĩ quây xung quanh, từ từ tiến về phía trước. Sở dĩ biển người chen chúc chật như nêm, đi đâu cũng gặp tiếng người ồn ào là vì mới qua dịp khai giảng tháng Chín cách đây không lâu, thành thử có
rất nhiều tân sinh viên nhân dịp cuối tuần đến chợ điện tử mua máy tính. Mấy gã vệ sĩ này vốn là dân bảo kê của La Sĩ Hào, dọc đường họ đe nẹt
xô đẩy cốt để lấy lối cho cô đi. Thấy nơi này bon chen chật chội, Châu
Tiểu Manh sợ lớn chuyện, bèn bảo: “Đừng chen lấn ở đây nữa, tôi lên lầu
xem thế nào.”
Nào ai ngờ tầng hai lại là khu buôn bán thiết bị vi tính tự chế, Châu Tiểu Manh ngó lên từ thang máy, thấy người so ra còn đông hơn gấp bội,
cô đành đi thẳng lên tầng ba. Đến tầng bốn là khu vực bán máy ảnh thì
lượng người mới thưa đi nhiều. Châu Tiểu Manh nghĩ nát óc vẫn không tìm
ra cách cắt đuôi đám người đang bâu quanh mình, cô đành nhẩn nha đi
loanh quanh xem máy ảnh, rồi lại lên tầng trên xem điện thoại.
Quả thực mấy gã lực lưỡng bao quanh cô bắt mắt vô cùng, chẳng thế mà
chỉ một lát sau, giám đốc khu chợ đã xuất hiện, gã cười nói chào hỏi
ngay từ đằng xa: “Ôi anh Uông! Anh Lưu! Hôm nay mấy anh ghé mua gì đó ạ? Hay lên văn phòng ở tầng chín ngồi cái đã?”
“Không cần, cô Hai nhà tôi đến mua sắm, chúng tôi chỉ đi theo thôi.”
“Chào cô Hai!” Tay Giám đốc biết mình tẽn tò bèn vồn vã cười nói:
“Không ngờ em gái của anh Hào lại nhã nhặn nhường này. Cô Hai đã thấy
thứ gì vừa mắt chưa ạ, tôi sẽ sai người mang lên tận nơi cho cô kiểm
hàng.”
Trong đầu Châu Tiểu Manh chợt nảy ra một ý, cô hỏi: “Văn phòng của anh ở tầng chín à?”
“Vâng vâng! Cô Hai lên làm chén trà ạ?”
“Trà thì thôi khỏi…” Châu Tiểu Manh cười bẽn lẽn: “Tôi muốn đi nhờ nhà vệ sinh…”
“Được chứ! Mời cô Hai đi lối này, bên kia có thang máy lên thằng.”
Nói là thang máy lên thẳng vậy thôi, thực chất đó là thang máy chuyên để vận chuyển hàng hóa, cũng may có cái thang máy chuyển hàng này nên
mười con người đứng thoải mái, không cần chen chúc trong đó và cũng
không bị quá tải. Đến lầu chín, Châu Tiểu Manh nói: “Tôi vào nhà vệ sinh một lát, các anh đứng đây đợi tôi.”
Tài xế và mấy gã bảo kê này đều là đàn ông con trai, dĩ nhiên không
thể bám gót theo cô vào nhà vệ sinh được. Song, tay tài xế vẫn cẩn thận
gõ cửa, rồi tự mình thò đầu vào nhà vệ sinh nữ xem xét cẩn thận, sau đó
mới để Châu Tiểu Manh bước vào, còn mình thì đứng canh bên ngoài. Ngay
sau khi vào nhà vệ sinh, Châu Tiểu Manh liền đóng cửa vách ngăn lại, bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Nhà vệ sinh chỉ có một lối cửa duy nhất, hơn nữa
còn hướng ra ngoài hàng lang, trong khi gã tài xế đang đứng canh chừng
bên ngoài, còn bảy tám gã kia đang lượn lờ hút thuốc dọc hành lang.
Trong này có một ô cửa sổ rất nhỏ, đồng thời có lắp lưới chống trộm, từ
trên tầng chín ngó xuống thấy thành phố bao gồm cả người và xe cộ nhỏ
xíu như những món đồ chơi.
Cô bặm môi nghĩ bụng, bây giờ nhảy qua cửa sổ chắc chắn không được
rồi, mà đánh ngất mấy gã kia cũng không xong. Xem ra hôm nay công cốc
vậy. Có điều, cũng không hẳn là tay trắng ra về, cô mở vòi nước rửa tay, đoạn ngẫm, cách thì có, song hơi mạo hiểm một chút.
Lúc ra ngoài, tài xế để ý thấy tâm trạng của cô Hai có phần giảm sút
trông rõ, thoạt đầu mí mắt cô hơi sưng, bây giờ tuy đã hết sưng, nhưng
vẻ rầu rĩ vẫn hiện rõ mồn một.
Châu Tiểu Manh hỏi gã giám đốc : “Anh là giám đốc ở đây à?”
“Vâng, vâng, tôi họ Trịnh ạ.”
“Giám đốc Trịnh này, tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không?”
“Được chứ.” Tay giám đốc Trịnh tỏ ra ngạc nhiên, rồi hấp tấp mời cô
vào văn phòng làm việc của gã, lại nói văn phòng làm việc nhưng thực ra
cũng chỉ là một gian phòng có diện t