
h bỏ ra! Bỏ ra!” – Châu Diễn Chiếu ghì cô xuống bồn tắm, nước sộc vào mũi vào miệng làm cô ho sặc sụa, Châu Diễn Chiếu đanh giọng hỏi: “Cô
cắn mấy viên? Nôn ra mau!”
“Tôi không nôn…” Châu Tiểu Manh lắc đầu, câng câng bảo: “Cậu Mười nhà họ Châu mà không nuôi được tôi à? Tôi cắn vài viên chứ mấy, có gì mà
anh phải tiếc? Đây tôi trả anh! Nợ máu đền máu đã đủ chưa?”
“Này Châu Tiểu Manh, cô bớt điên đi!”
Châu Tiểu Manh vẫn cười ngặt nghẹo, cứ cười, cứ cười, rồi nước mắt
bất chợt trào ra: “Sao anh có thể đối xử với tôi như thế này hả Châu
Diễn Chiếu?”
[1'> Lời bài hát Cười biến sắc, câu hát trên là câu thoại nói với tuyến nhân vật phản diện trong bộ phim Sao đỏ lấp lánh, quần chúng nhân dân nói với
cường hào địa chủ. Bộ phim Sao đỏ lấp lánh là một bộ phim dành cho thiếu nhi mà người người nhà nhà ở TQ đều biết. Truyện phim bắt nguồn từ cuốn tiểu thuyết cùng tên được viết bởi một nhà văn nổi tiếng Trung Quốc, Lý Tâm Điền.
Châu Diễn Chiếu sững người, còn Châu Tiểu Manh đã đổ rạp xuống bồn
tắm, khóc toáng lên thành tiếng.Châu Diễn Chiếu dần bình tĩnh trở lại,
gã nhìn sàn nhà ướt nhẹp, tìm dáo dác khắp nơi mà không sao tìm ra thứ
gì thích hợp, đột nhiên ánh mắt lướt qua bàn chải để trên bồn rửa mặt,
gã bèn lấy tạm rồi khụy gối ngồi xuống, bóp nghiến cằm Châu Tiểu Manh:
“Há miệng ra!”
Ngón tay gã bấm vào khớp hàm, buộc cô phải mở miệng, chiếc bàn chải
chọc thẳng vào cổ họng, làm Châu Tiểu Manh nôn khan ngay tức khắc, Châu
Diễn Chiếu lôi cô ra khỏi bồn tắm rồi đẩy cô lao về phía bồn cầu, gã
bảo: “Nôn ra ngay! Bằng không tôi dúi đầu cô vào đó bây giờ!”
Tuy bồn cầu được đánh rửa sạch sẽ hằng ngày, nhưng Châu Tiểu Manh lại thấy buồn nôn kinh khủng, cuối cùng bụng dạ co thắt, tống hết mọi thứ
trong bụng ra ngoài. Châu Diễn Chiếu thấy cô nằm mọp người, nôn thốc nôn tháo thì lạnh lùng bảo: “Lần trước tôi đã bảo gì? Đừng hòng có lần sau
đâu! Cô tưởng tôi nói đùa đấy hả? Hay cô tưởng tôi dọa cô cho vui?”
Châu Tiểu Manh nôn đến kiệt sức xong liền lồm cồm bò dậy mở vòi nước, vốc nước lạnh vã tới tấp lên mặt. Thoạt đầu, cô đã ướt nhẹp từ đầu đến
chân, như thể vừa được vớt lên từ dưới nước, lại gần giống với một con
thủy quái vừa ngoi lên từ sông, cô ngước mặt nhìn mình trong gương, rồi
nở một nụ cười yếu ớt: “Anh kết hôn đi, Châu Diễn Chiếu ạ, tôi không cần tiền của anh nữa.”
“Cô tưởng mình là ai hả?” Vẻ tươi cười của Châu Diễn Chiếu vẫn cay
nghiệt và tàn khốc như mọi lần: “Ngủ với tôi được có mấy buổi mà tưởng
như sinh tật rồi đó hả?”
“Anh, nếu giữa chúng ta có nợ nần, thì tôi đã trả sòng phẳng cả rồi.”
“Cái ngữ cô mà cũng dám nói hai chữ sòng phẳng cơ đấy?”
“Mẹ tôi còn thảm hơn cả bố anh kia kìa!”
“Mẹ cô đáng phải thế.”
“Vậy tôi nợ anh cái gì? Tôi nợ anh cái gì hả?”
“Cô nợ tôi nhiều đấy! Ai là người nuôi cô khôn lớn bằng ngần này hả?
Ai là người coi cô như con đẻ của mình hả, chính là bố tôi. Nếu ông già
không đòi gặp cô mỗi ngày mới chịu yên, thì cô tưởng mình có thể đứng
đây mà lên giọng với tôi hả? Này Châu Tiểu Manh, tôi biết tỏng lý do vì
sao cô phát khùng lên rồi, chẳng nhẽ ngoài cô ra, tôi không được phép
tìm đàn bà khác à? Tôi nói cho cô biết, cô chỉ là cái thứ đồ chơi, chỉ
là đồ chơi thôi, cô hiểu chưa? Tôi bỏ tiền mua, cô cầm tiền thì cô phải
bán. Cô là cái thá gì mà dám nổi đóa lên ở đây? Cô là cái đếch gì mà dám gây sự với tôi hả? Tôi nói cho cô biết, từ nay về sau tôi cấm chỉ cô
được phép gặp riêng Tôn Lăng Hy. Cô cứ thử phớt lờ lời tôi nói xem, tôi
sẽ đập gẫy cô ra đấy! Tôi sẽ khiến cô cả đời này đừng hòng bò được đi
đâu, cô chỉ có thể ru rú ở nhà hầu bố tôi mà thôi!”
Châu Tiểu Manh vỡ òa lên thành những tiếng khóc nức nở, đó là thứ âm
thanh bi ai thoát ra từ cuống họng của một kẻ đã rơi vào tuyệt vọng:
“Anh trả lại cho tôi! Anh trả lại cho tôi!”
Châu Diễn Chiếu vằng khỏi tay cô, đoạn nhấc vòi hoa sen, xối nước vào mặt Tiểu Manh: “Bao giờ tỉnh táo rồi hẵng nói chuyện với tôi!”
Châu Tiểu Manh khóc đến nỗi co quắp cả người, cô vừa nức nở vừa giẫy đạp: “Anh trả lại cho tôi…”
Mu bàn tay của Châu Diễn Chiếu bị cô cắn toét máu, cảm giác chạm vào
nước lạnh lại càng khiến miệng vết thương thêm xót, gã bực bội, quẳng
quách vòi hoa sen xuống rồi khóa trái cửa, xuống lầu tìm hộp thuốc cứu
thương, tình cờ gặp Tiểu Quang đang đứng lù lù dưới chân cầu thang. Thấy gã xuống, Tiểu Quang đưa hộp thuốc đang cầm trên tay cho gã, không hé
răng hỏi lấy nửa lời. Sẵn cơn giận không có chỗ trút, Châu Diễn Chiếu
cầm hộp thuốc quẳng xuống bàn, chai lọ văng liểng xiểng. Tiểu Quang vẫn
câm như hạt thóc, hắn tìm thuốc bột đổ ra bông băng, rịt vào miệng vết
thương trên mu bàn tay Châu Diễn Chiếu. Miếng bông tẩm thuốc chạm vào
miệng vết thương kéo theo cơn xót ập tới, Châu Diễn Chiếu liền cau có
bảo: “Cậu nhẹ tay thôi, tôi đã què chân gãy tay đâu!”
“Em thấy anh Mười cũng sắp gãy tay gãy chân đến nơi rồi.”
Nghe vậy nhưng chẳng hiểu vì sao mà Châu Diễn Chiếu không hề nổi giận, thay vào đó, gã chỉ lạnh lùng lườm Tiểu Quang.
“Lúc đầu em khuyên anh thế nào? Thế mà anh lại nhẹ dạ không n