
ờ giây lát, trong khi Tôn Lăng Hy đỏ bưng hai
má, ngẩng đầu nhìn lướt qua gã. Đương tiến thoái lưỡng nan, vừa nghe
Châu Tiểu Manh nói thế, Tiêu Tư Trí cũng thảng thốt nhìn Tôn Lăng Hy.
Châu Tiểu Manh vẫn tươi cười bảo: “Anh mừng quá hóa rồ đấy à?”
“À ừ.” Châu Diễn Chiếu liền nhoẻn cười rạng rỡ: “Nhưng mà chưa đến
nỗi mừng quá hóa rồ. Bây giờ sao đây, chúng ta đính hôn trước nhé, Lăng
Hy?”
Thoạt đầu, tâm trạng của Tôn Lăng Hy vốn rất rối bời, cô kể chuyện
này cho Châu Tiểu Manh nghe là muốn Châu Tiểu Manh ướm hỏi Châu Diễn
Chiếu. Chẳng ngờ đâu Châu Tiểu Manh lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc lẫn mừng rỡ, rồi cô bé tức tốc lôi cô đến gặp Châu Diễn Chiếu. Thực ra Tôn Lăng
Hy cứ sợ Châu Diễn Chiếu sẽ nổi giận nên cô đã gọi liên tiếp hai cuộc
điện thoại cho Châu Diễn Chiếu, vậy mà gã không hề bắt máy. Dọc đường cô thấp thỏm không yên, lúc này nghe gã nói vậy, cô như cởi được tấm lòng, tuy không bảo phải lấy nhau gấp nhưng đính hôn cũng là bước khởi đầu để tiến tới hôn nhân. Cô thẹn thùng liếc nhìn gã rồi se sẽ đáp: “Vâng.”
“Vậy thì hay quá!” Châu Tiểu Manh hào hứng nói: “Việc này phải khẩn
trương lên mới được, chị Tôn đừng lo gì cả, mọi việc cứ giao anh em lo
liệu. Em sẽ giúp chị thu xếp mấy chuyện vặt vãnh. Đính hôn ắt phải mời
nhiều khách rồi! Bạn bè anh trai em nhiều kinh khủng, chẳng biết nhà
mình có đủ chỗ để tiếp không nữa… hay là tổ chức ở khách sạn nhỉ…”
Châu Diễn Chiếu vươn tay kéo Tôn Lăng Hy vào lòng mình, vỗ nhẹ lưng
cô. Gã bảo Tiểu Manh: “Xem em kìa, làm chị Tôn sợ rồi đây này…”
“Tại em mừng quá, mừng hơn cả anh đó thôi, đàn ông các anh thì hiểu
gì…” Châu Tiểu Manh khoằm mặt lườm nguýt anh ta, rồi lại bảo: “Chị Tôn
mau quyết định xem nên mặc gì hôm đó nhỉ… ôi trời, kệ xác là mặc gì, chị Tôn ắt phải là cô dâu xinh đẹp nhất.”
Tôn Lăng Hy không ngờ mọi việc lại dẫn tới một kết quã mỹ mãn nhường
này, cô liền cười bảo: “Tiểu Manh này, nom em nôn nóng chưa kìa…”
“Đương nhiên là phải nôn nóng rồi, anh này, anh nói xem? Ngày nào đẹp để tổ chức đính hôn nhỉ? Theo em, nên làm luôn trong tháng này, đính
hôn xong lập tức thu xếp chuẩn bị kết hôn… Chắc ba tháng là vừa vặn…”
Châu Diễn Chiếu nói: “Vậy làm luôn trong tháng này, gọi người chọn ngày đi.”
Nói đoạn, gã liền nắm tay Tôn Lăng Hy bảo: “Đi nào, anh đưa em về.
Muộn thế này rồi, em cũng phải đi ngủ chứ.” Rồi quay đầu đánh tiếng với
Tiêu Tư Trí: “Phiền thầy Tiêu đưa em gái tôi về trước, rồi để tài xế đưa thầy về trường, thầy xem thế ổn không?”
Tiêu Tư Trí rối rít đồng ý. Bọn họ ra về, tay quản lý tiễn khách ra
tận bậc tam cấp, sau đó đích thân tiễn từng người lên xe, đoạn tươi cười vẫy tay chào: “Bao giờ rảnh, anh Mười lại đến nhé!”
Lên xe, Châu Tiểu Manh liền giấu mình vào một góc tờ mờ khuất sáng,
Tiêu Tư Trí ngồi ở ghế phụ, không tiện quay sang hỏi chuyện cô, bụng bảo dạ, tối nay Châu Tiểu Manh thật kì lạ, kì lạ ở chỗ cô ấy không hề giống với Châu Tiểu Manh mà anh hằng quen biết. Anh từng được đào tạo chuyên
môn, anh cũng từng nghiên cứu tỉ mỉ toàn bộ thông tin cá nhân của Châu
Tiểu Manh. Thế nhưng tối nay nom cô ấy có khá nhiều biểu hiện thoáng vẻ
bồn chồn bất an dù rất nhỏ, thoạt đầu Tiêu Tư Trí đinh ninh cô ấy sợ
mình bị lộ, nhưng về sau trực giác của anh lại phủ định phán đoán ấy.
Chiếc xe lao vun vút mà êm ru, mãi về sau, hình như Châu Tiểu Manh đã lấy lại bình tĩnh, cô hỏi: “Sao thầy Tiêu lại ở đó với anh em?”
“Anh Tiêu nói… muốn cám ơn tôi…”
Trên xe còn có tài xế, Châu Tiểu Manh không tiện gặng hỏi thêm, cô
chỉ hỏi mấy câu đại khái gọi là vừa đủ để tài xế nghe. Tiêu Tư Trí vẫn
đang bận tâm vấn đề khác, anh hỏi: “Sức khỏe của em đã khá hơn chưa?”
Châu Tiểu Manh sực nhớ ra mình vừa xin nghỉ hai ngày: “Không sao đâu ạ, em cảm xoàng thôi, nghỉ hai ngày là khỏe.”
Xe tiến vào khu vực nội thành, trời đã ngớt mưa từ lâu, gió lay những cành cây no nước ở hai ven đường, kéo theo nước mưa xối thẳng xuống mui xe nghe lộp bộp như thể trời vẫn đang đổ mưa. Chiếc xe dừng bánh trước
cánh cổng nhà họ Châu, Châu Tiểu Manh dặn dò: “Anh Giả tiễn thầy Tiêu về đi, tôi xuống ở đây là được rồi.”
“Thôi thôi, để tôi bắt taxi, không cần đưa về tận trường đâu.”
“Anh trai em đã dặn vậy rồi.” Bấy giờ Châu Tiểu Manh nhanh nhẹn mở
cửa xe: “Khu này không dễ bắt taxi đâu, cứ để tài xế đưa thầy về cho
nhanh.” Vừa nói, cô vừa đưa tay ấn chuông cửa. Khi người làm ra mở cổng
thì một cơn gió lùa qua làm tán cây nhô ra từ bờ tường như rùng mình kéo theo cả mảng nước trút xuống, khiến phần tóc trước trán Châu Tiểu Manh
ướt nhẹp. Cô tươi cười nhảy phốc qua bậc cửa phụ vừa được mở cạnh bên,
nép mình dưới bóng ô màu đen to sụ trên tay người giúp việc, rồi quay
đầu mỉm cười bảo: “Tạm biệt thầy Tiêu!”
Hình ảnh cuối cùng mà Tiêu Tư Trí nhìn thấy ở Châu Tiểu Manh hình như đã làm tan biến mọi bất ổn trong anh, anh cũng vẫy tay lại: “Tạm biệt
em!”
Cơn mưa mưa tầm tã buổi tối để lại vài vũng nước trong vườn, con
đường trải nhựa đen loang loáng nước mưa. Giầy cao gót của Châu Tiểu
Manh đạp lên vũng nước sáng bóng như gương làm bắn tung tóe bọt nước.