
Tôi khuyên cô nên biết thân biết phận thì hơn.”
Lúc này ánh mắt của Châu Tiểu Manh mới trở nên có thần hơn, cô thì thào hỏi: “Đi rồi?”
“Đi rồi.” Tiểu Quang dửng dửng gỡ những ngón tay của cô ra. Hắn đỡ
bên sườn toan dìu cô dậy: “Còn đi được không? Hay tôi gọi dì Lý lên giúp cô?”
“Không, tôi cần mẹ.” Mồ hôi lạnh chảy ròng rành trên bờ trán của Châu Tiểu Manh, cô yếu ớt nói: “Tôi muốn gặp mẹ…”
“Cô đừng tưởng bở nữa, anh Mười đi rồi, cô diễn kịch cho tôi xem phỏng ích gì.”
Đột nhiên Châu Tiểu Manh cười rộ lên, kể từ lúc Châu Bân Lễ gặp tai
nạn đến giờ, Tiểu Quang chưa từng gặp lại nụ cười này của cô, cái kiểu
cười rạng rỡ tươi tắn như thể cô vẫn là nàng công chúa được yêu chiều
của nhà họ Châu năm xưa. Nó gợi cho Tiểu Quang nhớ đến lần đầu tiền hắn
gặp cô, đấy là lần đầu tiên Châu Diễn Chiếu dẫn hắn về nhà họ Châu chơi, tình cờ cô được nghỉ học về nhà, lúc đi ngang qua phòng khách, cô cất
giọng lanh lảnh gọi “Anh ơi!” thế rồi trên môi nở một nụ cười duyên
dáng, quay người là đã chạy biến lên cầu thang, cô bé con năm xưa mặc
một chiếc váy công chúa trắng muốt, nom không khác nào nàng Bạch Tuyết
trên phim ảnh. Khi nụ cười tắt ngầm, cô bất ngờ vùng khỏi tay hắn, quay
người lao đầu về phía cửa sổ. Tiểu Quang hoảng hồn cũng vội lao theo,
may vẫn kịp thời cản cô lại, hắn giữ được tay cô khi cả người cô đã lao
khỏi bệ cửa sổ. Cả cơ thể của Châu Tiểu Manh treo lơ lửng giữa không
trung, Tiểu Quang lập tức vươn cánh tay còn lại, lôi cổ cô vào nhà bằng
được thì thôi.
Xem chừng Châu Tiểu Manh đã kiệt sức nên mới để mặc hắn kéo mình vào, thế rồi cô nằm vật xuống thảm. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến tim Tiểu Quang đập thình thịch như trống trận, hắn trấn tĩnh trong giây lát rồi
mới ngồi nhón gót ngay trước mặt Tiểu Manh, đoạn bảo: “Tôi sẽ không kể
chuyện vừa rồi cho anh Mười hay, ngoài ra, cô đừng làm những chuyện dại
dột nữa. Bằng không chỉ thiệt về thân thôi. Đây là lầu hai, có lao xuống cũng chỉ tàn phế chứ không chết được đâu, như vậy chẳng hóa ra đúng ý
anh ấy à.”
Đồng tử của Châu Tiểu Manh khẽ chuyển động, hình như không còn sức
lực để mở mồm nói chuyện. Tiểu Quang dìu cô dậy, toàn thân Tiểu Manh rũ
ra, dựa vào người hắn, cô cất tiếng se sẽ gọi: “Tiểu Quang.”
Hằng ngày cô vẫn quen gọi hắn một cách khách sáo là Tiểu Quang, nhưng mọi lần gặp nhau, cô có nhìn thấy hắn thì cũng coi như không thấy. Thực ra trong lòng hắn biết rõ Tiểu Manh hận mình thấu xương. Năm xưa chính
hắn là người khuyên Châu Diễn Chiếu xử lý cô để nhổ cỏ tận gốc, nhưng về sau Châu Diễn Chiếu lại gạt phắt đi. .
“Anh tôi rất tin tưởng anh…”
Hắn vẫn im ru bà rù, còn Châu Tiểu Manh lại đang lầm bà lầm bầm,
giọng cô càng nghe càng lí nhí: “Cái thói ghen tuông của anh ta trầm
trọng vô cùng, rất trầm trọng… Hẳn anh đã biết…”
Tiểu Quang nhìn cô, cất giọng bình thản như thường ngày: “Cô muốn nói gì?”
“Tôi với anh đánh cược nhé… rồi một ngày, anh ta sẽ giết anh…”
Tiểu Quang phớt lờ những gì cô nói, như thể hoàn toàn không nghe thấy cô nói bất cứ một điều gì.
“Anh ấy tin tưởng anh bao nhiêu thì sẽ càng điên hơn bấy nhiêu khi
anh phản bội lại anh ta…” Những ngón tay lạnh toát của Châu Tiểu Manh
giữ chặt mặt hắn, thế rồi trước khi hắn kịp thảng thốt thì bờ môi mềm
mại của cô đã hôn lên môi hắn.
—
Tác giả có đôi điều muốn nói: Không quen ngủ giường người lạ hả….. há há há, Mười ơi là Mười, viện cái cớ ấy để giữ thân như ngọc, bảo sao
Tiểu Quang nó khinh cho…
Mười: Giữ cái đếch! Anh đây có Tôn Lăng Hy rồi!
Tác giả: Đấy là mẹ dúi cho mày thôi, chứ mày có tự thân đi kiếm không hả? Có tự thân đi kiếm không? Lại còn già mồm cãi cố này!
Tiểu Quang: Bà im ngay! Bà để con nhỏ Châu Tiểu Manh mắc cái giống gì mà lại đi hôn tôi hả?!!!
Tác giả: Mẹ hôn mày đâu mà mày hỏi mẹ, hỏi đứa nào hôn mày ấy.
Trong nháy mắt Tiểu Quang bỗng sực hiểu, hắn đẩy văng cô ra, khiến
Châu Tiểu Manh mất đà ngã loạng choạng. Cô nhếch mép cười khinh khỉnh
khi đã lấy lại thăng bằng, ánh mắt hướng về phía đầu hành lang, nơi Châu Diễn Chiếu đang đứng. Tiểu Quang không hề hé răng nói lấy một lời, chỉ
có mình Tiểu Manh hỏi vặn lại: “Chẳng phải anh tôi ra ngoài rồi sao?”
“Tôi lên lấy quần áo.” Ánh mắt của Châu Diễn Chiếu nhìn xoáy vào Tiểu Quang thay vì nhìn cô: “Cậu đừng chấp nó, nó cắn thuốc nên giờ đang lên cơn điên đó mà.”
Tiểu Quang vẫn im thin thít. Châu Diễn Chiếu đi lướt qua hắn, đoạn
lôi phắt cánh tay Châu Tiểu Manh, đẩy cô suýt thì ngã chúi nhụi về phòng mình: “Đừng tưởng tôi nhịn cô chuyện vừa nãy là cô được thể vênh váo.
Con người Tiểu Quang thế nào, tôi biết rõ hơn ai hết, cô đừng có mà đụng vào nó.”
Cặp mắt của Châu Tiểu Manh long lanh sáng trong bóng tối dường như là làn nước thanh mát phản chiếu bóng trăng: “Nghe anh nói mà em thấy sặc
mùi ghen tuông. May thay em vốn biết anh chỉ có hứng với đàn bà, bằng
không thể nào em cũng tưởng hai người đang yêu nhau!”
“Tôi cấm cô được đụng đến những người xung quanh tôi.” Châu Diễn
Chiếu gằn từng chữ một: “Không thì đừng trách tôi cho cô nằm liệt giường thêm ba tháng nữa!”
Châu Tiểu Ma