
đoán ra bài của Châu Diễn Chiếu đang thiếu con gì. Lần này Lệ Na
cười toét miệng, ngón trỏ hơi gập lại, ngay lập tức cả bọn đều hiểu Châu Diễn Chiếu đang có một hàng thuần văn[4'>, cả bọn tinh ý cứ có văn là đánh, song chẳng thể hiểu nổi đầu óc Châu
Diễn Chiếu đang thả đi đâu, thay vì ăn quân bài đó gã lại tỉ mẩn rờ bài
mình rồi hạ quân khác. Về sau, gã tung xúc xắc bốc được một quân đồng
màu với ba quân có sẵn trong tay ghép thành một bộ tứ, tình thế bấy giờ
mới dần chuyển biến. Lệ Na bụm miệng suýt gào lên đúng lúc có người mở
cửa bước vào: “Thưa anh Mười, cô Tôn và cô Hai đến rồi ạ.”
Châu Diễn Chiếu bật cười giòn tan rồi lật bài xuống bàn, lúc này Lệ
Na mới kêu lên: “Tự nhiên bốc được một quân trùng màu! Ván này gỡ được
bao nhiêu!”
Châu Diễn Chiếu cười bảo: “Lấy dưa hấu cho bọn họ ăn đi.”
Cơ Na mừng quýnh như thể mình không có tên trong diện ăn dưa hấu: “Em đi bảo bọn họ bổ dưa hấu, phải chọn miếng to bự choảng mới được, anh
Mười cứ yên tâm!”
Tiêu Tư Trí ngoảnh mặt trông, nhưng chỗ bậu cửa ngược sáng nên chỉ
thấy thấp thoáng mấy người đang đứng đó, dáng họ lờ mờ như được viền một lớp ánh kim. Ánh đèn ngoài hành lang phủ lên làn da sáng ngời cùng
đường nét thanh tú của Tôn Lăng Hy, nom rực rỡ yêu kiều chẳng khác nào
một miếng ngọc nạm vàng. Trong khi đó, mọi biểu cảm trên mặt Châu Tiểu
Manh lại nhạt nhòa không rõ ràng, chỉ thấy cô ấy khoác tay Tôn Lăng Hy
ra chiều thân thiết.
—
Lời tác giả muốn nói: Ơ thế bạn Mười này, chẳng hiểu tại sao mẹ thấy giàn nho nhà bạn sắp đổ rồi đấy….
Ơ thì ra mọi người không biết điển cố về giàn nho hở, vậy để mẹ kể
cho mà nghe nhé: Ngày xưa có một viên quan nhỏ, ông này rất sợ vợ, một
hôm bị vợ cào rách mặt, hôm sau lên công đường, huyện lệnh đại nhân hỏi: “làm sao thế này”. Viên quan xấu hổ, không dám nói rõ, nghĩ một hồi rồi bảo: “đêm qua nằm hóng giò, giàn nho tự dưng đổ ụp xuống, nên mới xước
thế này.”. Huyện lệnh không tin, bảo: “Nhất định là bị con vợ ở nhà cấu
xé rồi, ở đời sao lại có người phụ nữ chua ngoa đến thế, mau sai nha
dịch lôi cổ mụ tới đấy.” Không ngờ huyện lệnh phu nhân đứng đằng sau
công đường nghe thấy, lập tức quát bảo: “Ông nói cái gì?” Huyện lệnh
thót mình, vội vàng bảo viên quan kia: “Thôi ngươi về đi. Giàn nho nhà
ta cũng sắp đổ rồi.”
Hết chuyện :-??
Châu Diễn Chiếu chưa mở miệng nói thì Châu Tiểu Manh đã nhanh nhảu
gọi: “Anh!” đoạn bảo: “Anh đừng giận chị Tôn. Hôm nay chính em dắt chị
Tôn đến đây. Trên đường chị ấy cứ khuyên em quay về, nhưng em bảo đã đến tận đây rồi, anh có giận thì bọn em vẫn phải đến.”
Châu Diễn Chiếu cười nói: “Giận ấy à, sao anh phải giận?” vừa nói gã
vừa khoát tay tỏ vẻ lạnh nhạt. Đám con gái trong phòng liền lục tục nối
đuôi nhau lui ra ngoài bằng sạch. Tiểu Quang cũng định dẫn người đi thì
nhận được ánh mắt ra hiệu của Châu Diễn Chiếu.
Tuy vẫn ở lại nhưng Tiểu Quang luôn có khả năng khiến người khác có
cảm giác căn phòng này không hề có mặt hắn. Đám vệ sĩ của Châu Diễn
Chiếu cũng vậy, họ lúc nào cũng đứng lù lù một đống như mấy cái cột nhà, chẳng nói chẳng rằng bao giờ.
Căn phòng trở nên im ắng, chỉ còn tiếng “tạnh tạch” lanh lảnh phát ra từ chiếc bật lửa trên tay Châu Diễn Chiếu. Bấy giờ Tôn Lăng Hy mới nhìn rõ khuôn mặt gã, sắc mặt cô thoắt trắng bệch, cô sững người nhìn vết
xước trên khóe miệng gã phải đến vài giây, thế rồi bối rối ngoảnh sang
nhìn Châu Tiểu Manh, đoạn bảo: “Tiểu Manh này, hay chúng ta về vậy… anh
trai em đang bận…”
Tiểu Manh nhận ra sự có mặt của Tiêu Tư Trí liền thốt lên: “Ơ thầy Tiêu, sao thầy cũng ở đây ạ?”
“Anh Châu có việc muốn bàn với tôi…”
Tiêu Tư Trí nhận ra bầu không khí trong phòng có phần tế nhị. Lần đầu tiên được nhìn tận mặt Tôn Lăng Hy đâm ra ánh mắt anh cũng láo liên
nhiều hơn, vừa quan sát vừa ngó Châu Tiểu Manh, lát sau đành cười gượng
bảo: “Hay tôi ra ngoài làm điếu thuốc…”
Châu Diễn Chiếu liền hất hàm, lập tức có người dâng thuốc lá tận tay
Tiêu Tư Trí, anh đành cầm lấy, liền đó có kẻ khác giúp anh châm lửa,
Tiêu Tư Trí bèn cảm ơn rối rít. Châu Tiểu Manh hơi chau mày, bảo: “Anh,
chỗ này có người ngoài, hay tìm chỗ khác nói chuyện riêng với chị Tôn
trước đã…”
“Có gì mà phải giấu? Vả lại thầy Tiêu đâu phải người ngoài.” Châu
Diễn Chiếu cười ngặt nghẽo: “Hai người ngồi đi, nằng nặc đòi lên núi thế này hẳn phải có chuyện quan trọng lắm. Nào, nói đi, chuyện gì.”
Tôn Lăng Hy cười ngượng nghịu, bảo: “Thực ra cũng không có gì, đáng nhẽ em định gọi điện cho anh…”
Châu Tiểu Manh phì cười ngắt lời bảo “Chuyện này nói qua điện thoại
mà nghe được à?!” – rồi khẽ đẩy Tôn Lăng Hy về phía trước: “Nào, ngồi
xuống cạnh anh em rồi từ từ kể anh ấy nghe. Hẳn anh ấy phải mừng lắm.”
Nụ cười của Tôn Lăng Hy thoáng nét gượng gạo, còn vẻ hớn hở trên
khuôn mặt Châu Diễn Chiếu lại nhạt dần đi, Tôn Lăng Hy hơi cúi đầu, cô
ấp úng nói: “Không có gì đâu…đợi bao giờ anh hết bận rồi…rồi hẵng nói…”
“Ôi trời ơi, làm em sốt hết cả ruột.” Châu Tiểu Manh tỏ vẻ hồ hởi:
“Anh, chúc mừng anh! Chị Tôn có bầu rồi, anh sắp làm cha rồi đấy.”
Châu Diễn Chiếu sững s