
phòng đang ồn ào bỗng lắng xuống im phăng phắc. Tiếng cười nói phía
bàn bài đột nhiên tắt lịm. Ai nấy đều nín thở lắng nghe, thậm chí không
một ai dám buông tiếng thở mạnh.
Châu Diễn Chiếu trầm ngâm một lúc, khóe môi dần nở một nụ cười: “Tốt
thôi, khỏi phải cản, cứ để họ đến đi. Tôi đang muốn xem đứa nào bày ra
cái trò này.”
Tuy nãy giờ Tiêu Tư Trí vẫn giả đò ngu ngơ nhưng lúc này cũng chỉ bẽn lẽn hỏi: “Có chuyện gì à?”
Châu Diễn Chiếu cười nhạt thếch đoạn bảo: “Để thầy phải chê cười rồi, bạn gái tôi thật chẳng ra sao cả, hai hôm nay tôi bận túi bụi không có
thời gian gặp cô ấy, bữa nay nghe nói tôi đang ở đây liền đòi đến bằng
được.”
Tiêu Tư Trí nghe gã nói kiểu úp úp mở mở, lòng dạ càng chộn rộn bồn
chồn, song vẫn vui vẻ cười góp: “Phụ nữ bây giờ là vậy cả ấy mà.”
Nụ cười hiện trên gương mặt của Châu Diễn Chiếu càng thêm phần hả hê: “Thế nên tôi mới bảo sau này thầy Tiêu nhất định phải quan tâm nhiều
hơn – thầy biết tại sao bạn gái tôi lại biết tôi đang ở đây không? Chính con bé Châu Tiểu Manh bép xép với cô ấy, không những thế nó còn dẫn cô
ấy tới đây… Con ranh này… nó biết rõ rành rành chị dâu tương lai của nó
là chúa hay ghen, lại còn đổ thêm dầu vào lửa…”
Nghe thấy ba từ “Châu Tiểu Manh” – Tiêu Tư Trí thót cả tim, song anh
vẫn tỏ ra bĩnh tĩnh, cười bảo: “Tôi không tiếp xúc nhiều lắm với em Châu Tiểu Manh, có điều nghe bạn bè trong lớp nhận xét thì em ấy rất nhiệt
tình với những người xung quanh, năm ngoái trong lớp một bạn học – mẹ bị bệnh máu trắng nên cả lớp tổ chức quyên góp, Châu Tiểu Manh là người
góp nhiều nhất, đủ để thấy con người Châu Tiểu Manh rất thích giúp đỡ
người khác…”
Châu Diễn Chiếu liền cười bảo: “Đáng nhẽ hôm nay không nên đưa thầy
đến đây, chốc nữa con bé gặp thầy ở đây, vậy chẳng phải làm ảnh hưởng
đến tấm gương người thầy sao?”
Tiêu Tư Trí cười trừ bảo: “Hay để tôi lánh đi vậy?”
“Đừng đừng.” Châu Diễn Chiếu nói: “Có mặt thầy ở đây, em gái tôi nó
mới không dám quậy phá. Mới có bạn gái không thôi đã đủ làm tôi ong cả
đầu, nếu con bé em lại bù lu bù loa nữa thì tôi phải dỗ đến hai người
phụ nữ, thật kinh khủng. Thầy cứ ngồi yên ở đây, ít ra có mặt thầy – con bé cũng không dám làm tôi bẽ mặt.”
Để ý thấy đôi mắt đang lấp láy ánh cười – lúc nhìn mình, lúc lại
không của gã, Tiêu Tư Trí đành cười xòa: “Vâng, vậy tôi cứ ở lại vậy.”
“Thầy thử nói xem, rốt cuộc cái giống phụ nữ này suốt cả ngày họ nghĩ cái gì không biết nữa?” Châu Diễn Chiếu xiên một miếng lê bỏ vào miệng: “Thường xuyên ở bên cô ấy thì cô ấy lại cho rằng mình vô công rỗi nghề. Lúc bận túi bụi không có thời gian chăm sóc thì cô ấy lại bảo mình
không yêu cô ấy.Thỉnh thoảng đi ăn uống bàn chuyện làm ăn, ở đấy đương
nhiên phải góp vui lấy lệ là lẽ đương nhiên rồi. Mình cho rằng đấy là
một chuyện hoàn toàn bình thường, vậy mà cô ấy cứ nghe phong thanh mình
đang “léng phéng” ở đâu là lại làm ầm cả lên… À, thầy Tiêu có bạn gái
chưa nhỉ?”
Tiêu Tư Trí cười thông cảm: “Chưa ạ.”
“Để lát nữa tôi giới thiệu cho thầy.”
“Cảm ơn anh Châu.”
“Đừng khách sáo thế, tôi là con thứ Mười trong nhà, nếu thầy không chê thì cứ gọi tôi là anh Mười như người ta vẫn gọi.”
“Vâng thưa anh Mười.”
Châu Diễn Chiếu nói đãi bôi với anh một lúc rồi đi rửa tay, lúc ra bảo Tiêu Tư Trí: “Nào, chúng ta chơi mấy ván đi.”
Tiêu Tư Trí gãi đầu, ra bộ ngập ngừng: “Tuy đầu óc tôi chậm chạp cù
lần, nhưng thấy anh làm ông chủ lớn thế này, tôi thật không dám chơi với anh Mười.”
“Có sao đâu, chúng ta làm mấy ván mạt chược. Ai thua phải ăn dưa hấu.”
Tiêu Tư Trí thật không tài nào đoán được ra gã đang nghĩ gì, đành
ngồi xuống chơi mạt chược, thêm Cơ Na và Vân Na là đủ một bàn bốn người. Những người khác ngồi xung quanh vừa bưng bê trà nước vừa xem họ chơi.
Đang chơi dở ván đầu tiên thì cửa phòng bật mở, có người ghé tai Tiểu
Quang nói dăm câu, Tiểu Quang bước lại gần, báo cáo với Châu Diễn Chiếu: “Thưa anh Mười. Xe của Cô Tôn và cô Hai đã đến cổng rồi ạ.”
“Bảy vạn![3'>” Châu Diễn Chiếu vẫn dửng dưng hạ một quân bài, tay búng tàn thuốc.
Hôm nay số Tiêu Tư Trí khá hên, thắng được được hai ván trong khi
Châu Diễn Chiếu thua liểng xiểng từ đấu chí cuối, tuy vậy anh vẫn thầm
khẳng định Châu Diễn Chiếu là một cao thủ, thành thử Tiêu Tư Trí tuyệt
nhiên không dám giở trò gian lận, vậy mà Châu Diễn Chiếu vẫn thua, thực
sự bản thân Tiêu Tư Trí cũng không thể hiểu được ý đồ của gã. Mỗi lần
Châu Diễn Chiếu thua là hai cô bé ngồi cùng bàn lại rầu ra mặt. Rõ ràng
tâm trạng ngày hôm nay của Châu Diễn Chiếu vô cùng tệ hại, sở dĩ có mấy
quân đã dâng đến tận miệng rồi mà vẫn không biết đường ăn, ván nào cũng
im ỉm tự xào bài, song chẳng bốc ra quân nào. Thế nên nãy giờ hai cô em
Cơ Na và Vân Na cứ nghiến răng kèn kẹt, mồ hôi mồ kê ròng ròng từ đầu
đến chân, tính đủ mọi cách mà vẫn không cứu được bài cho Châu Diễn Chiếu
Tiêu Tư Trí để ý thì thấy con bé Lệ Na ngồi đằng sau Châu Diễn Chiếu
nãy giờ hí hoáy không yên, sau mỗi một động tác là thể nào Vân Na và Cơ
Na cũng đánh ra quân tương ứng. Sau mấy lượt thành lệ, Tiêu Tư Trí đã có thể