
vai mảnh mai, cánh môi béo mập cong lên: “Tỷ tỷ...”
Nàng như muốn nói gì, khẽ cúi mắt, một hồi lâu lại đưa mắt lên nhìn, lơ đãng
rơi vào trên người Phản Ảnh đang quỳ. Chỉ thấy hắn rũ mắt, mắt hình hẹp dài,
vầng sáng xẹt qua cánh mũi cương thẳng, lưu lại bóng mờ nhạt trên gò má. Đây là
lần đầu tiên nàng nhìn thấy nam tử bình dân bên ngoài cung, không nghĩ tới lại
đẹp vậy. Ngớ ngẩn, tiến lên một bước, nhỏ giọng nói: “Ngươi... Ngươi ngẩng mặt
lên.”
Thượng Quan Mạn và Phản Ảnh đều sửng sốt. Phản Ảnh liếc mắt nhìn Thượng Quan
Mạn mới chậm rãi ngước mắt, trông thấy gương mặt Diệu Dương lấn tới. Thật đẹp
như trăng sáng, ngây thơ khả ái, đôi mắt to lộ ra hiếu kỳ như đứa trẻ trông
thấy kẹo.
Phản Ảnh kinh ngạc nhìn cặp mắt ngây thơ kia, cứng ngắc cong môi: “Điện hạ.”
Diệu Dương chỉ cảm thấy nụ cười kia nháy mắt chiếu sáng bên trong phòng, rực rỡ
không thể nhìn thẳng. Tim nàng đập bịch bịch, chỉ kém muốn nhảy ra, con ngươi
không hề chớp mắt nhìn hắn, lẩm bẩm: “Ngươi thật là đẹp mắt.”
Thượng Quan Mạn “phì” một tiếng bật cười: “Được rồi Diệu nhi, để hắn lui xuống
đi.”
Diệu Dương lưu luyến, quay đầu năn nỉ: “Để cho hắn nói chuyện với chúng ta chút
nữa thôi.”
Thượng Quan Mạn quét mắt Phản Ảnh, cười: “Nếu hắn về trễ, thủ lĩnh gánh hát sẽ
phạt hắn, để hắn đi đi.” Phản Ảnh vội chào từ giả: “Tiểu nhân cáo lui.” Diệu
Dương thấy hắn ra khỏi sảnh như trốn, không cam lòng nói: “Đến nói với thủ lĩnh
của hắn một tiếng không phải được sao.”
Thượng Quan Mạn chỉ xem nàng là tính khí trẻ con, kéo nàng nói: “Còn điều thú
vị hơn, ta dẫn muội đi xem một chút.”
Đêm đã khuya, Thượng Quan Mạn đọc sách dưới đèn, Diệu Dương bọc thảm gấm đi vào
trong điện, nhỏ giọng kêu: “Tỷ tỷ, tối nay muội và tỷ ngủ chung đi.” Thân thể
mảnh khảnh của nàng bị thảm gấm bọc kín, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn như bàn tay,
con ngươi trong suốt như suối, điềm đạm đáng yêu.
Từ sau khi Ngô Sung Viện chết, Hoàng đế hạ lệnh xây Thù Ly cung rộng hơn, làm
thêm một chủ điện cho Diệu Dương. Nàng mỗi lần đều lấy lý do sợ tối, chạy đến
chỗ Thượng Quan Mạn, Thượng Quan Mạn không khỏi cười, vén một góc thảm gấm,
nói: “Đến đây đi.”
Diệu Dương vui rạo rực cởi vớ lên giường, ném thảm gấm chui vào trong chăn gấm.
Dưới đèn vàng, thấy được cuốn sách trong tay Thượng Quan Mạn, chữ nhỏ li ti,
nàng có vài tia hâm mộ: “Tỷ tỷ biết thật nhiều chữ, dạy muội mấy bài thơ đi.”
Nàng cười hỏi: “Muội muốn học thơ gì?”
Diệu Dương nhất thời ửng đỏ đầy mặt: “Muội nhớ từng nghe mấy câu, yểu điệu thục
nữ, quân tử hiếu cầu...” Sóng mắt nàng lưu động, ánh mắt ẩn tình, nhẹ giọng
than thở: “Tỷ tỷ, thật là đẹp.”
Thượng Quan Mạn quái lạ, cô nàng này động tình với người nào sao, trong đầu còn
chưa nghĩ thông, Diệu Dương lôi kéo tay áo nàng năn nỉ: “Tỷ tỷ, chính là như
vậy.” Nàng gấp sách khoác áo tựa tại trên vách hoa bên giường, bóng đêm yên
lặng, đánh vào trên hai ngón tay, phát ra lam dày, nàng khẽ mỉm cười: “Cái này
chắc muội sẽ thích, nguyên là ngữ điệu tưởng nhớ của một vị nam tử xuất chinh
bên ngoài nói với người ấy... Lúc tử sinh hay khi cách biệt, Chẳng bỏ nhau lời
quyết thệ rồi. Cầm tay nàng hẹn mấy lời: “Sống bên nhau mãi đến khi bạc đầu”[1'>
...” Nàng dừng một chút, cụp lông mi xuống, dưới mí mắt như bóng bướm, nàng nhẹ
nhàng chống cuốn sách vào cằm: “Động tình nhất thời tuy đẹp, nơi nào bì được cả
đời gần nhau.”
Nàng đã từng hy vọng xa vời, nhưng hắn cuối cùng bỏ quên nàng.
Lửa lòng “xẹt” một tiếng, bùm bụp vang dội, nàng đột nhiên hồi thần, nói: “Muội
còn muốn nghe cái gì.” Xoay mắt lại đã thấy Diệu Dương nắm ống tay áo của nàng
say sưa đi vào giấc mộng. Ánh đèn chiếu khuôn mặt xinh đẹp của Diệu Dương, thấy
một luồng hương vị ngọt ngào bên mép.
Nàng khe khẽ thở dài, rốt cuộc vẫn là trẻ con.
Ngày thứ hai quả nhiên là náo nhiệt, gánh hát trong Lê Viên y y nha nha hát một
ngày. Tất cả các cung tặng đào mừng thọ mì thọ. Hoàng đế đãi tiệc, tự mình dặn
dò ngự thiện phòng nấu mì Ngân Ti Đào. Thượng Quan Mạn và Diệu Dương sóng vai
ngồi ở vị trí người chủ trì, Chiêu Dương cũng chỉ được an bài ở dưới, tựa như
phượng hoàng con (ví với tuổi trẻ tài cao) giương cánh, tỏ rõ mới ra đời. Tựa
như đang tuyên cáo, Lâm Quan Đế Cơ từng bị gọi Vô Danh kia, giờ đây, quý không
bì được. Nhu Phi và Cố Sung Viện cười xinh đẹp, Hà Hoàng hậu ngồi thẳng phượng
tọa, bên mép chứa cười, mà trong mắt cũng không có ý cười.
Tiệc tới một nửa, mọi người đều say. Chiêu Dương nhìn quanh tiệc, chắc là tìm
kiếm Hách Liên Du. Lan Tịch vội vã đến từ đám người, nói nhỏ ở bên tai nàng
chốc lát. Chiêu Dương ngưng cười, chán đến chết nói chuyện với một Đế Cơ bên
cạnh.
Lại nghe giọng nói ôn hoà hiền hậu của Hà Hoàng hậu, nguyên là nói đến hôn sự
của Chiêu Dương và Hách Liên Du: “Bản cung và quan gia đã bàn bạc, cuối tháng
mười lăm là ngày hoàng đạo. Liền chọn ngày này làm hôn sự, vì Tử Thanh là hoàng
tử Cổ Hạ, hai nước kết thân không thể thất lễ. Tử Thanh ở triều ta mấy năm,
cũng coi là nửa đứa con trai, đại hôn này tất nhiên phải thật tráng lệ xứng với
vẻ tôn quý...”
Hà Ho