
thứ xấu xa gì. Nơi này không người nào, Thù Nhi lại không
theo tới... Hách Liên Khánh vỗ tay cười không ngừng: “Vừa đúng ngươi cũng không
dẫn người theo.” Hắn tự tay tới dắt nàng, dưới tình thế cấp bách nàng dùng một
cành hoa ngăn trước mặt hắn. Hách Liên Khánh “Oa” che mặt, nàng liền kéo váy
chạy.
Váy áo nàng uốn lượn, bước nhanh cực kỳ bất tiện, trong bóng đêm dưới chân sâu
cạn không đồng nhất. Hách Liên Khánh đuổi theo không nhanh không chậm phía sau,
cười không ngừng: “Như vậy mới hứng thú.”
Tức giận thẳng bốc lên, hắn lại dám! Âm thầm lục lọi, cơ quan kia vẫn mang ở
trên người, nếu đánh bất ngờ, không chừng có vài phần thắng. Mãnh liệt xoay
người, đôi mắt đẹp của nàng trợn tròn, lạnh lùng nhìn hắn: “Là ngươi muốn
chết.”
Hách Liên Khánh bị cử động của nàng làm cả kinh dừng chân.
Đầu ngón tay khẽ bóp, lợi khí trong tay áo vận sức chờ phát động.
“Thập nhị muội!”
Đột nhiên một thanh âm xông vào, hai người đều sửng sốt. Hách Liên Khánh thấy
có người, chỉ tránh phía sau cây. Thượng Quan Mạn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm,
đầu ngón tay thu hồi từng chút. Người từ trong rừng hoa đi tới, vui vẻ nói:
“Cuối cùng cũng tìm được muội.”
Quả là thái tử.
Nàng mới thật yên lòng, hơi kinh hoảng lên tiếng gọi: “Tam ca.”
Nụ cười của thái tử trong bóng đêm thật chiếu sáng, hắn cười nói: “Hôm nay là
sinh nhật của muội, ta có đồ tốt cho muội xem.” Tiến lên liền kéo tay nàng.
Trong lòng cảm thấy hơi nóng, đoán là do lòng bàn tay thái tử, nàng đột ngột
run lên, vội hất ra, cười nói: “Là gì vậy?”
Thái tử ngạc nhiên chốc lát, chậm rãi thu tay lại, cười nói: “Phải xem ở trong
phòng mới được.” Nàng đáp không yên lòng: “Vậy trở về Thù Ly cung đi.”
Bởi vì cung nhân đã đến Lê Viên, Thù Ly cung bất quá chỉ có mấy nội thị. Sau
khi bảo mọi người lui ra, bên trong phòng cũng không có đốt đèn. Trong bóng đêm
ánh trăng lẻ tẻ, Thượng Quan Mạn xoay người muốn tìm đá lửa. Bất ngờ phía sau
lưng có ánh sáng sáng sâu kín như lũ tiết ra.
Bỗng nhiên xoay mắt, trong tay thái tử có một viên dạ minh châu lớn chừng quả
đấm, ánh xanh như biển, chiếu mặt mày tuấn lãng như vẽ của thái tử. Hắn cong
mắt phượng cười nói: “Thích không?”
“Ừ.” Nàng khom người nhìn, chỉ thấy hạt châu kia tựa như một vũng nước biển,
trong suốt không tì vết, nhuộm một mạt màu lam trên mặt nàng. Con ngươi trắng
đen rõ ràng, sâu kín như hồ. Thái tử vội rũ mắt, tiến sát tới, cười nhẹ giọng
nói: “Không uổng công ta mất khí lực thật lớn mới tìm được.” Gần như vậy,
hơi thở của hắn mơ hồ phất đến bên tai, làm như khí nóng khi tắm rửa vọt đến
trên mặt. Nàng dừng một chút, bất ngờ nói: “Tam ca, ta hơi nóng.”
Thái tử nháy mắt ngẩn ra, nàng đã cúi đầu cởi dây bên hông. Y phục dày cộm nặng
nề vẽ ra một đường vòng cung phấn trắng trên cổ nàng, mơ hồ có thể thấy được
xương quai xanh khéo léo trong cổ áo. Cổ họng thái tử đột nhiên lăn một vòng,
vội đè tay nàng lại, run giọng nói: “Thập... Thập nhị muội, muội muội làm cái
gì?”
Nàng chậm rãi ngẩng mặt, trong ánh sáng mờ mờ chỉ thấy hai má nàng ửng đỏ,
trong mắt xuân quang mênh mông, hơi thở của nàng như lan, phất ở trên cổ. Rũ
mắt trông thấy môi đỏ mọng của nàng khép mở, chỉ mềm giọng nói: “Ta hơi nóng.”
Thái tử như bị sét đánh, đứng ở đó không nhúc nhích, trong đầu ông ông tác
hưởng, tựa như chỉ mong đến môi kia, mắt kia. Hắn còn tồn vài tia lý trí, đè cổ
họng hỏi: “Thập nhị muội, muội làm sao vậy?”
Nàng hô một tiếng: “Nóng” thân thể mềm nhũn ngã vào trong ngực hắn, nhuyễn ngọc
thấm hương vào ngực. Thân thể hắn đột nhiên chấn động, ngực dồn dập phập phồng,
hai tay run rẩy ngưng ở giữa không trung, nhẹ giọng kêu: “Thập nhị muội... Mạn
nhi...” Ngoài cửa sổ không tiếng động, chỉ nghe người trong ngực nhẹ nhàng ưm.
Trái tim cấp tốc nhảy lên, từng tiếng mang theo hồi âm nhảy lên ở bên tai. Nàng
ở chỗ này, ngay trong lòng hắn. Tình cảnh xuất hiện ngàn vạn lần trong mộng.
Mỗi lần tỉnh lại, tội ác quanh co trái tim, như rắn độc quanh quẩn, như dã thú
điên cuồng hét lên ở ngực. Đau như vậy, giống như sau một khắc sẽ hóa điên mất.
Nhưng hôm nay nàng đang ở trong ngực hắn, nếu như trước mặt là ly rượu độc, hắn
cũng cam nguyện uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng nhẹ nhàng ở vòng hông của
nàng, giữ chặt. Hắn nhìn nơi xa hư vô, trong bóng đêm thanh âm ôn nhu như nước:
“Mạn nhi, ta từng nói với nàng, ở một nước khác, huynh muội có thể lấy nhau,
chúng ta, cũng có thể. Chờ ta lên ngôi Hoàng đế, ta chỉ muốn một mình nàng...
Ta nhất định không phụ nàng.”
Ta sẽ che chở nàng, sẽ không để cho nàng còn khổ cực như vậy, tin ta.
Gió rót vào bên trong phòng, thổi tấm màn bay múa, hắn ôm ngang nàng trong
ngực, sải bước đi vào trong phòng.
Trên tiệc cười đùa vui vẻ, áo thơm ảnh đẹp, ngợp trong vàng son. Tựa như không
liên quan tới nơi này, Hách Liên Du đứng chắp tay, vầng sáng chớp tắt chiếu
thân hình hắn, hắn hờ hững liếc xéo.
“Lão Đại, lão Đại. ...”
Đỗ Minh tựa như từ trên trời giáng xuống, đặt mông ngồi chồm hổm trên đất, gọi
thẳng: “Mệt chết ta, hai chân đều muốn gãy!”
Hách Liên Du đứng chắp tay theo gió