
binh khí
trong tay. Hàn đao thu cầu vồng, từ đó thấy đao quang kiếm ảnh bên trong phòng.
Hách Liên Khánh nhất thời luống cuống: “Hách Liên Du, ngươi dám!”
Hách Liên Du hờ hững phất tay áo ra phòng: “Đây là lễ ra mắt của ta, nhị ca hảo
hảo hưởng thụ đi.”
Không đến một khắc, bên trong phòng tiếng kêu gào khóc thảm thiết điếc tai.
Đêm khuya, người trong Càn Khôn Điện đến, đồng ý Thượng Quan Mạn mang theo Diệu
Dương đi thăm Ngô Sung Viện.
Trong thiên lao âm trầm ươn ướt cô đơn, mùi vị mục nát gay mũi. Hai người đội
mũ màu đen do nội thị chuẩn bị đi vào bên trong. Bước chân không tiếng động,
lại giật mình vì tiếng hô buồn bã trong thiên lao. Sau song sắt, hai bên lối đi
lộ ra một đôi tay trải rộng vết thương dữ tợn, khô cằn như bắt được một tia hi
vọng cuối cùng. Diệu Dương đột nhiên khiếp đảm, bắt tay áo Thượng Quan Mạn nhỏ
giọng mở miệng: “Tỷ... Tỷ tỷ. Người vào trước đi.”
Mắt thấy gần ngay trước mắt, càng đến gần càng đáng sợ, Thượng Quan Mạn cũng
không hỏi, chỉ dặn dò nội thị hảo hảo chiếu cố.
Khoá sắt trên cửa leng keng vang dội, nội thị dẫn nàng tới cuối phòng giam, rồi
không tiếng động thi lễ, lánh ở một góc xa xa. Trong thiên lao cũng không thấy
ánh sáng, trên tường có một ngọn đèn dầu, từ ánh sáng nhạt có thể thấy một thân
ảnh gầy yếu mặc đồ tù trắng thuần lẳng lặng cuộn trong góc tường lạnh lẽo rêu
xanh sau song sắt. Hai tròng mắt thẩn thờ ngắm nhìn bức tường rêu xanh đối
diện, thần hồn giống như đã ở ngoài ngàn dặm.
Nàng nhẹ nhàng kêu: “Sung Viện.”
Thân ảnh kia cũng không nhúc nhích, nàng lại nói: “Sung Viện, người nhìn ta đi,
ta là Lâm Quan, hôm nay ta mang Diệu nhi tới thăm người.”
Nghe được “Diệu nhi” thân thể Ngô Sung Viện sợ hãi động đậy, ngẩng mặt. Hai
tròng mắt trống rỗng nhìn về phương hướng chỗ nàng, khàn khàn nói: “Diệu nhi,
Diệu nhi của ta!”
Thượng Quan Mạn kinh ngạc nhìn chăm chú hai tròng mắt bà. Đôi con ngươi ảm đạm
không ánh sáng, trong lòng trầm xuống từng tia một, hẳn là khóc đến mù rồi. Nói
thật nhỏ: “Dạ, người cẩn thận nghe thanh âm của ta, Lâm Quan nữ nhi của Cố Sung
Viện giờ ở Thù Ly cung. Ta không lừa người, nàng đang ở bên ngoài...”
“Không, đừng cho nó vào đây.” Ngô Sung Viện kinh hãi lắc đầu, khóe mắt rỉ ra
giọt lệ lớn: “Không thể để nó nhìn thấy dáng vẻ của ta bây giờ.”
Thượng Quan Mạn ngồi xổm người xuống ôn nhu khuyên lơn: “Người chẳng lẽ không
muốn gặp nàng một lần sao?” Nhìn xung quanh không một bóng người, nàng giảm
thấp thanh âm nói: “Ông ấy dần dần sủng ái ta, ta sẽ chọn thời cơ nói chuyện
của người, vì Diệu Dương, người phải kiên trì lên.”
Ngô Sung Viện nghe vậy chậm rãi lắc đầu: “Ngươi bây giờ thế cô sức yếu, ngươi
không đấu lại bà ta đâu.”
Ngô Sung Viện nghiêng tai nghe ngóng, vội bước nhanh lấn đến gần. Năm ngón tay
xuyên qua song sắt nguội lạnh đem một vật nhét vào trong tay nàng. Đốt ngón tay
tái nhợt như cành khô bóp chặt bàn tay tươi tắn của nàng. Thượng Quan Mạn thất
thần chốc lát. Từ lúc nào, Ngô Sung Viện bà đã không phải là da thịt như ngọc.
Lại nghe Ngô Sung Viện vội vàng dặn dò: “Đem cái này giao cho ông ấy.”
Vật trong lòng bàn tay màu máu đầm đìa, mùi tanh nồng xông vào mũi. Bà đã cắn
nát đầu ngón tay, kéo váy lấy máu thay mực mà viết nên. Trong lòng Thượng Quan
Mạn bỗng nhiên đau nhói: “Sung Viện, người đây là...” Muốn dùng cái chết minh
oan sao?
Nàng vội vàng xoay mặt: “Không được đâu.”
Gương mặt Ngô Sung Viện trắng bệch như tờ giấy: “Chỉ có như vậy ông ấy mới có
thể đối đãi Diệu nhi của ta thật tốt. Điện hạ, ngươi nhất định phải giúp ta.”
Nàng chậm rãi trợt người xuống, bò lổm ngổm nặng nề dập đầu trên mặt đất:
“Ngươi nhất định phải giúp ta!”
Tần quỳ lạy Đế Cơ, tam cương ngũ thường đã loạn rồi. Nàng cuống quít lắc mình,
thanh âm cứng lại: “Sung Viện ——”
Thượng Quan Mạn được nội thị dẫn không tiếng động dời bước ra ngoài. Diệu Dương
cẩn thận nghênh đón: “Tỷ tỷ, mẫu thân bà... bà...” Nàng lại không dám nhìn Diệu
Dương, chẳng qua là dặn dò, “Dùng vải đen che kín cửa tù, để cho Điện hạ ở bên
ngoài nói chuyện với Sung Viện là được rồi.”
Nội thị đáp vânng.
Diệu Dương kinh nghi: “Che kín, sao lại muốn che kín?”
Nàng nhẹ nhàng đè lại trên vai nàng: “Đi đi.”
Một khắc, nàng thẩn thờ đứng đợi một khắc. Song sắt vẫn có cánh tay gầy trơ
xương lộ ra, lan can kia giống như ngăn cách giữa sự sống hay cái chết. Nàng
không cam lòng chờ tử vong lại tới, yên lặng chờ đợi, bất lực chờ đợi một sinh
mạng sắp trôi qua.
Diệu Dương khóc thở không ra hơi được nội thị đỡ lảo đảo đi trở ra. Chợt nghe
một tiếng hô lên trong ngục, thanh âm lanh lảnh của nội thị hốt hoảng vang ở
trong lao ngục âm u: “Ngô Sung Viện chết rồi ——” vĩ âm thật dài như gió, rót
đến hai gò má rét run.
Diệu Dương nghe vậy, chớp mắt, ngất đi. Thượng Quan Mạn tiến lên giành một bước
nâng thân thể nhỏ yếu của nàng.
Diệu Dương còn nhỏ như vậy, vẫn còn ở độ tuổi ngây thơ thuần khiết, lại gặp
phải đau đớn người thân ly biệt, thương tiếc dùng áo choàng che tốt cho Diệu
Dương. Trong lòng nàng có vài tia may mắn, thật may là, Cố Sung Viện vẫn