
, hơi hơi nghiêng mặt, cau mày: “Sao trễ như
thế?”
Đỗ Minh vừa thở vừa oán trách: “Lão Đại, kỳ phổ thất truyền mấy trăm năm trước,
lão Hoàng đế phái người tìm cũng không tìm được, ta đào sâu ba thước mới tìm
được, người còn kêu chậm.”
Hách Liên Du không đếm xỉa tới, nhận lấy hộp gấm hắn đưa, mở ra nhìn vào không
khỏi mỉm cười: “Đúng là cái này.” Đỗ Minh ngồi dưới đất ngửa đầu nghi ngờ hỏi:
“Bất quá lão Đại, ngươi thật lấy cái này chúc thọ sao?”
Thanh Thuỵ cảm thấy hắn vô lễ, cau mày trách mắng: “Lão Tam.”
Hách Liên Du làm như tâm tình không tệ, chỉ mang theo hộp gấm đựng cầm phổ kia,
khẽ cong môi: “Không sao, lui xuống nghỉ ngơi đi.”
Đỗ Minh cảm giác nhìn thấy trời quang mây tạnh, nhất thời vui mừng quá đỗi, nắm
tay áo Thanh Thuỵ gạt lệ: “Nhị ca, lão Đại cười với ta kìa. Mấy ngày nay vẫn
trời u mây ám, doạ muốn vỡ trái tim nhỏ của ta.” Thanh Thuỵ không kiên nhẫn lấn
ra ngoài.
Xa xa một người hùng hùng hổ hổ đi tới. Thân hình thon dài trong bóng đêm, bên
cạnh cũng không có người hầu, thường phục màu lam dần dần tới gần loáng thoáng
phân không rõ. Đỗ Minh chỉ cho là nhìn lầm rồi, kinh ngạc nói: “Đó là ai?”
Người nọ nhìn thấy mấy người, tựa như cũng sửng sốt, xoay người muốn đi nơi
khác.
Hách Liên Du đã nhìn ra là Hách Liên Khánh, cau mày: “Sao ngươi ở chỗ này?”
Hách Liên Khánh xoay người lại cười lạnh: “Sao lại không thể, Hoàng đế các
ngươi mời ta tới. Thế nào, cho là đánh ta thành bộ dáng này, ta liền không thể
vào cung sao?” Hách Liên Du không rảnh bận tâm hắn, hờ hững nói: “Đỗ Minh, đưa
tiễn Nhị Điện hạ.”
Đỗ Minh cười hắc hắc, bóp quả đấm, Hách Liên Khánh cương nói: “Không cần.”
Hách Liên Du cười lạnh muốn đi, trong đầu đột nhiên chợt lóe ánh sáng, bỗng
nhiên xoay mắt sắc bén dõi theo hắn: “Sao ngươi lại mặc y phục này? “
Dưới vầng sáng đen tối cũng là thường phục màu lam, nếu chỉ nhìn thoáng qua,
thật có thể lấy giả loạn thật, trong lòng hắn bốc lên bất an, quát lên: “Nói!”
Hách Liên Khánh cười lạnh một tiếng, vốn không dư để ý tới, chợt chuyển con
mắt, trở về mặt ác ý cười nói: “Nói cho ngươi biết cũng không sao, ta vốn là
muốn một mình hưởng thụ mỹ nhân. Mặc xiêm áo giống ngươi, cũng động tay chân
trong hương.” Hắn tiếc hận: “Đáng tiếc làm đồ cưới cho người khác, bị thái tử
bọn họ lượm tiện nghi đi.” Hắn nhéo cằm cười không ngừng: “Nếu thái tử kia nhìn
đến mị thái của muội muội ruột không biết sẽ thế nào, không chừng không cầm
được huynh muội loạn luân...”
Liền bị Hách Liên Du mãnh liệt túm hai chân cách mặt đất, gương mặt tuấn tú của
hắn bị ép lên. Con ngươi lam đậm như muốn phun ra lửa, toàn thân cũng phát ra
hơi thở rét lạnh, giận dữ cắn răng: “Hách Liên Khánh, nếu nàng gặp chuyện không
may, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Hung hăng vung, Hách Liên Khánh lảo đảo té
trên đất, giương mắt chỉ thấy Hách Liên Du sải bước đi, nhìn bóng lưng Hách
Liên Du không khỏi cười ha ha: “Ha ha... Hách Liên Du, ngươi cũng có lúc tức
giận, ha ha...”
Ánh trăng như quần áo, Dạ Minh Châu yếu ớt, chiếu lên màn che nửa thân ảnh
nghiêng nghiêng, môi của hắn lướt qua mặt nàng, môi nàng. Hơi thở của nàng ở
bên, nhẹ nhàng thở dốc, ngón tay hắn xẹt qua da thịt trắng nõn của nàng, lông
mi của nàng run rẩy, tất cả là của hắn.
Ôm nhau thân cận như vậy, chỉ mong thời khắc này dừng lại.
Thái tử thâm tình đưa mắt nhìn, tay lau gò má đỏ bừng của nàng, cúi người phất
rơi quần áo ở vai, nơi cổ họng thật thấp một tiếng: “Thập nhị muội...”
Cửa ầm ầm một tiếng, thái tử hoảng hốt ngước mắt. Thân ảnh trong bóng đêm giống
như La Sát, không thấy rõ là ai, người nọ bước nhanh đến phía trước liền kéo
hắn dậy từ trên giường, một quyền đánh trên má. Thoáng chốc máu tươi chảy ròng
từ miệng, mùi tanh tràn ngập khoang miệng. Thái tử cũng bối rối, hung hăng té
trên đất như tượng gỗ, khó khăn ngẩng mặt.
Trên giường Thượng Quan Mạn quần áo tán loạn, hai vú nửa kín nửa che, thật là
một bộ dáng xinh đẹp quyến rũ. Toàn thân Hách Liên Du run rẩy, tức giận tựa như
con sư tử, xoay tay lại liền rút ra nhuyễn kiếm ngang hông Thanh Thuỵ. Ánh sáng
trắng thoáng qua đường vòng cung sắc bén, nhắm thẳng vào mi tâm trắng bệch của
thái tử. Thanh Thuỵ thấy tình hình không tốt, gắt gao nắm chặt tay của hắn,
thấp giọng nói: “Điện hạ!”
Cổ tay Hách Liên Du bất động, làm như dã thú tùy thời nhào lên cắn cổ con mồi,
thanh âm như sấm sét ù ù lăn qua, cắn răng nghiến lợi: “Ta đã từng cảnh cáo
ngươi!”
Trước mắt thái tử sao bay đầy trời, ngã ngồi trên mặt đất cũng không nhúc
nhích, giống như vết sẹo khó coi nhất chôn dấu dưới tấm lòng trong nháy mắt bị
vạch trần, thật đáng xấu hổ bẩn thỉu. Hắn liếc mắt nhìn phương hướng giường
hẹp, chậm rãi giơ tay lên lau đi máu tươi bên môi, lảo đảo bò người lên tông
cửa xông ra.
Bóng lưng chật vật, rốt cục biến mất ở trong bóng đêm.
Nếu trễ một chút nữa, chỉ chậm một chút nữa… hắn thật không dám nghĩ, Hách Liên
Khánh cũng được, Thượng Quan Uyên cũng được, dám động đến nữ nhân của hắn. Một
ngày nào đó, hắn sẽ khiến cho bọn họ sống không bằng chết.
Nếu không phải Thanh Thuỵ