
àng hậu vẫn còn dư uy. Hách Liên Du còn là hồng nhân trước mặt Thánh
thượng. Cường cường thành thân. Nội tâm chúng phi tần xung đột, liên tiếp phụ
họa.
Thượng Quan Mạn nhẹ nhàng xoay đầu, đảo qua ở trong tiệc, lại không thấy Hoa
Dương.
Chỗ ngồi của hoàng tử phò mã ngược lại náo nhiệt, thái tử ra ngoài không nói
lời nào. Mọi người ăn uống linh đình, say sưa tràn trề cỡ nào. Đưa mắt nhìn
lên, Thất hoàng tử tựa như không có ở chỗ ngồi. Thượng Quan Mạn khẽ cau mày,
chuyển mắt chỉ thấy Tạ Quý Phi khẽ mỉm cười, nói chuyện với phi tần bên cạnh.
Nghe nói Tạ Quý Phi từng vài lần muốn xin Hoàng đế tứ hôn, Hoa Dương đều lấy
cái chết uy hiếp, mới khiến Tạ Quý Phi bỏ đi ý niệm. Nhưng vì sao Hoa Dương
không muốn lấy chồng, chẳng lẽ trong lòng có người, chỉ là đang đợi thời cơ
sao... Thù Nhi nhỏ giọng tới bên người, nhẹ bẩm bên tai nàng: “Điện hạ, có
người cầu kiến.”
Nàng khẽ cau mày: “Không phải chuyện khẩn yếu đuổi đi là được.” Thù Nhi thấp
nói: “Nô tỳ có hỏi, hắn cái gì cũng không nói, chỉ bảo nô tỳ giao cho Điện hạ
cái này.” Nàng nhìn hai bên, hai tay nhét vào tay áo Thượng Quan Mạn, không
tiếng động lui xuống.
Khắp mọi nơi cũng không người chú ý nàng, trong ánh đèn mở ra tờ giấy nhìn lên,
mấy chữ rõ ràng nhảy vào mi mắt:
Gặp ở rừng hoa.
Pháo hoa chợt nổi lên trong bầu trời đêm, thay phiên nở rộ thật đẹp trong tiếng
kêu của nữ nhân, ánh đỏ nửa bầu trời. Bóng trên giấy chớp tắt, một chữ “Thanh”
như ẩn như hiện trong bóng đêm.
Tim đột nhiên nhảy dồn dập, như có dây mây quấn quanh co trên cổ, khó có thể hô
hấp. Mặt nàng không chút thay đổi ngồi thẳng trên ghế, thẩn thờ nhìn hoa lộ
trong chén. Diệu Dương ở một bên nhỏ giọng năn nỉ: “Tỷ tỷ, muội muốn đến phía
sau gánh hát xem một chút.”
Nàng thất thần đáp ứng. Diệu Dương nhảy cẫng, đợi nàng hồi hồn, đã không thấy
thân ảnh Diệu Dương.
Bỗng nhiên nắm tay, tờ giấy chỉ bị vo thành một cục, năm ngón tay xoắn ở chung
một chỗ, chỉ nặn ra mồ hôi rịn chảy ròng ròng. Trên sân khấu tựa như hát lên
khúc 《Tỳ bà
ký》, vai
nam trẻ Thái Bá Giai đang cảnh giàu sang trang phục phú quý, tưởng nhớ người vợ
tào khang, than thở khóc lóc, làm cho đám nữ nhân sụt sịt than thở. Nàng nhẹ
hít khí, cuối cùng đứng dậy.
Thù Nhi bước nhanh theo kịp: “Điện hạ muốn đi nơi nào, nô tỳ đi theo dẫn đèn.”
Nàng khẽ mím môi: “Ngươi không cần đi theo.”
Rừng hoa yên tĩnh không tiếng động, chỉ nghe vọng lại tiếng người huyên náo ở
Lê Viên, pháo hoa xa xa nở rộ trong không trung, lẻ tẻ chiếu đến góc này. Cây
hạnh hoa nở thật đẹp ở trong bóng đêm, mùi hoa thơm ngào ngạt, tựa như có thể
say lòng người.
Trong đầu nàng rối loạn, đều là hình ảnh thường ngày nghĩ đến. Hôm đó, nàng khổ
đợi một đêm, chờ tới cũng là ám hiệu đã hủy, nàng chung quy vẫn phải giãy giụa
ở trong cung này, nhưng nếu... Nhưng nếu hôm đó nàng không đến nơi đây, nói
không chừng đã sớm chạy ra khỏi ngoài thành, tiêu dao với Cố Sung Viện. Nếu hắn
có thể đợi nàng, chỉ cần một năm, không nửa năm, nàng sẽ nhỏ giọng tới tìm
hắn... Nàng khẽ lắc đầu, không tiếng động cười.
Thật là khờ, nàng từng ngu một lần, còn chưa rút ra được bài học sao.
Hoa hạnh đầy ngọn cây nghiêng nghiêng qua mi tâm, mấy cánh hoa điêu tàn, phất
qua mi tâm trắng nõn, trong sương đêm chỉ cảm thấy lạnh, nàng đưa tay tiếp
được, chậm rãi bóp vỡ.
Lần này hẹn nàng, chẳng lẽ là vì chuyện Hồng Phi?
Hay là, hắn giam Hồng Phi, mục đích cuối cùng là ám hiệu kia?
Cách đó không xa một tiếng động vang lên, nàng đột nhiên dừng chân, chỉ thấy
người đứng dưới cây hoa chắp tay đưa lưng về phía nàng. Hoa hạnh như tuyết,
chiếu thân dài của hắn như ngọc đứng đó, đàng xa pháo hoa nở rộ, hoa văn phức
tạp trên áo chớp tắt trong vầng sáng.
Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, nàng lại suy nghĩ, hôm nay là sinh nhật, cũng không
nhận được quà tặng từ hắn. Nguyên lai nàng vẫn để ý như vậy, chỉ cảm thấy mình
thật buồn cười, giọng nói nhất thời hóa thành tảng băng đông lạnh, hờ hững mở
miệng:
“Đêm đã khuya Đại nhân hẹn ta đến đây, có chuyện gì?”
Yên lặng.
Chỉ có gió thổi qua hoa lá, thanh âm xào xạc bên tai, Thượng Quan Mạn nghi ngờ
trong lòng. Đến gần chút, chợt thấy trước mắt thoáng một cái, hương phấn dày vô
cùng đánh tới. Giơ tay áo che mặt, đã bị sặc đến ho khan, trong lòng cảm giác
không tốt, quả nhiên nghe có người cười khẽ: “Xem ra ngươi dùng tình rất sâu
đối với đệ đệ kia của ta, thủ đoạn đơn giản như thế cũng lừa được ngươi.”
Gió thổi hàng thêu Quảng Đông, qua khe hở trông thấy mặt của người đứng dưới
cây hoa. Cũng là một đôi mắt màu lam, dường như đang bị thương, cánh tay trái
dùng lụa trắng quấn đến cổ, trên mặt cũng có chút máu ứ đọng.
Nàng khẽ mím môi xuân: “Mới vừa rồi là cái gì?”
Hách Liên Khánh giương cánh tay phải xoay tròn, thẳng cau mày: “Vì lừa ngươi,
ta còn mặc xiêm áo xấu như vậy.” Hắn nhẹ nhàng cười nói: “Có thể thấy được ta
cũng dùng chút tâm tư.” Đầu ngón tay hắn nâng cánh hoa hành mềm mịn, đôi mắt
đào hoa tà tà nhìn nàng: “Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, đất
này ngươi hài lòng chứ.”
Nàng đã đoán được là